Chuyến tàu của 7 người
Tác giả: Aurique👸💫
Học đường;Xuyên không
Mưa bắt đầu rơi khi đồng hồ chỉ 22 giờ 14 phút. Ban đầu chỉ là vài giọt lạch tạch lên mái nhà ga, nhưng rồi nhanh chóng trở thành một bức màn xám nặng nề phủ xuống toàn bộ sân ga số 3. Tiếng loa phát thanh thông báo chuyến tàu đêm trở về thành phố sẽ đến muộn mười phút vì thời tiết xấu.
“Hay thật.” Trương Chân Nguyên khoanh tay, đá nhẹ vào vali. “Mệt gần chết rồi còn phải chờ thêm.”
“Đừng càu nhàu nữa.” Mã Gia Kỳ kéo mũ áo lên, giọng bình thản như thường. “Dù gì cũng sớm về thôi.”
“Cậu tin lời loa à?” Chân Nguyên nhướn mày.
Gia Kỳ không trả lời. Đinh Trình Hâm đứng cạnh, tay giữ chặt quai balo, mắt dán vào đường ray đang chìm trong mưa. Ánh đèn mờ ảo nhoè đi theo từng đợt gió. Những tiếng trò chuyện ồn ào của các đoàn học sinh khác vang lên phía sau, nhưng cậu lại cảm thấy mình như tách riêng khỏi tất cả.
“Hâm.” Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Là Tống Á Hiên, nụ cười ấm áp vẫn như mọi khi. “Hôm nay trông cậu im lặng dữ vậy.”
“Không có gì.” Trình Hâm lắc đầu. “Chắc hơi mệt.”
“Cậu lúc nào cũng nói vậy,” Lưu Diệu Văn bước lại, miệng cười nhưng ánh mắt lo lắng. “Hôm nay leo núi có mệt không?”
“Không bằng cậu đâu.” Hạ Tuấn Lâm nhảy vào chen ngang. “Tớ thấy cậu là người thở hổn hển nhiều nhất.”
“Ê, này!” Diệu Văn đỏ mặt. “Tớ… tớ chỉ trượt chân thôi!”
Cả nhóm bật cười. Không khí bớt căng thẳng.
Chỉ riêng Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng hơi xa, tựa vào cột nhà ga, mắt nhìn xa xăm. Mưa phản chiếu trong đôi mắt cậu như những vệt sáng dài.
Tiếng còi tàu vang lên.
Chuyến tàu đêm cuối cùng đã đến.
Toa số 9 gần như trống trơn. Chỉ có họ ngồi sát nhau, chiếm hẳn nửa bên phải toa. Bên ngoài, mưa quật mạnh vào cửa kính khiến cảnh vật nhòe như bức tranh bị xoá.
“Tớ buồn ngủ quá…” Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa duỗi người. “Lên tàu cái ngủ luôn.”
“Đừng dựa vào tớ là được.” Chân Nguyên cảnh báo.
“Tớ dựa vào Diệu Văn nhé?” Tuấn Lâm nháy mắt.
“Đừng!” Diệu Văn giật nảy. “Cậu nặng lắm!”
Tiếng cười vang lên lần nữa.
Gia Kỳ nhìn đồng hồ. 22:32. Tàu bắt đầu chuyển bánh.
Một phút. Hai phút. Mười phút.
Bỗng nhiên, ánh đèn trong toa chớp mạnh một cái.
Bực.
Tiếng động khô khốc vang lên từ đầu toa. Đèn nhấp nháy liên tục. Tiếng mưa bên ngoài lớn đến mức như ai đang gõ lên kính.
“Gì vậy?” Trình Hâm ngẩng đầu.
Chớp loé lên ngoài cửa sổ, sáng đến mức không nhìn rõ hình thù. Tiếng sét xé toạc bầu trời.
Toa tàu rung mạnh. Chỗ nối toa kêu kèn kẹt như muốn gãy. Cả nhóm đứng phắt lên theo phản xạ.
“Giữ chặt!” Gia Kỳ hét lên.
Một luồng sáng trắng quét ngang toa.
Rồi—
Mọi thứ yên tĩnh đến rợn người.
Không còn tiếng mưa. Không còn tiếng bánh xe lăn. Không còn ai khác trong toa.
Ánh đèn bật sáng trở lại, nhưng không phải ánh sáng vàng n warm như trước — mà là ánh sáng trắng lạnh lẽo, như ánh đèn bệnh viện.
Tuấn Lâm nuốt khan. “Mọi người… có cảm giác gì kì lạ không?”
Diệu Văn quay đầu nhìn xung quanh. “Khoan đã. Toa này lúc nãy có ba người ngồi ở ghế đầu mà?”
Không còn thấy họ đâu.
Chỉ còn bảy người.
Tống Á Hiên chậm rãi tiến đến cửa kính. “Các cậu… nhìn bên ngoài đi.”
Cả nhóm lại gần.
Ngoài cửa sổ không phải cơn mưa, không phải rừng núi, không phải sân ga nào.
Mà là—
Một đường hầm trắng xoá, kéo dài vô tận như không gian rỗng.
Trên màn hình thông báo kỹ thuật phía đầu toa, dòng chữ hiện lên:
LỘ TRÌNH KÍCH HOẠT: HÀNH TRÌNH NỘI TÂM SỐ LƯỢNG HÀNH KHÁCH: 7 SỐ GA PHẢI ĐI QUA: 7
Toa tàu rung nhẹ, như chuẩn bị khởi động lần nữa.
Gia Kỳ thì thầm:
“…Chúng ta đã lên nhầm thứ gì rồi.”
Toa tàu bỗng chậm lại, rồi màn hình hiển thị:
GA 1: NƠI NHỮNG GƯƠNG VỠ HÀNH KHÁCH: MÃ GIA KỲ
Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía cậu.
Cửa toa “soạt” một tiếng mở ra.
Phía trước là một hành lang tối chỉ phản chiếu mỗi dáng người của Mã Gia Kỳ— nhưng không có bóng của ai khác.
CHƯƠNG 2 – GA 1: NƠI NHỮNG GƯƠNG VỠ
Cửa toa mở ra kèm theo tiếng rít lạnh sống lưng, như thể phía trước không phải đường đi mà là cái miệng đen ngòm của một con thú khổng lồ. Cả bảy người đứng lặng. Chỉ có tiếng gió nhẹ từ hành lang thổi vào, lạnh đến mức khiến cổ tay mỗi người nổi da gà.
Tên của Mã Gia Kỳ vẫn nhấp nháy trên màn hình điện tử.
HÀNH KHÁCH: MÃ GIA KỲ
“Có vẻ… nó đang gọi cậu.” Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt.
Gia Kỳ cau mày, nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh cố hữu. “Tớ biết.”
“Cậu không nhất thiết phải đi một mình,” Tống Á Hiên nói nhanh. “Chúng ta có thể cùng—”
Bộp!
Một lực vô hình đẩy Á Hiên lùi lại một bước khi cậu thử bước ngang cửa toa. Cậu tròn mắt: “Nó… chặn tớ lại?”
Mã Gia Kỳ hít sâu. Ánh sáng trắng từ hành lang hắt vào làm gương mặt cậu trông nhợt nhạt hơn bình thường.
“Có lẽ đây là ga của tớ. Tớ phải đi.”
“Nhưng—” Đinh Trình Hâm định nói thì Gia Kỳ quay lại, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
“Tớ sẽ quay lại. Tớ hứa.”
Không ai nói thêm nữa. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề như một lời tạm biệt.
Gia Kỳ bước qua cửa toa. Cánh cửa đóng “cạch” phía sau lưng cậu, tách cậu khỏi những người còn lại.
Không gian trước mặt là một hành lang rất dài, tường phủ đầy những tấm gương hình chữ nhật. Chúng phản chiếu bóng cậu ở mọi góc độ—nhưng kỳ lạ thay, tất cả hình ảnh trong gương đều hơi méo, như mặt nước bị quấy nhẹ.
Mùi kim loại lạnh và hơi nước phảng phất trong không khí.
Bước một… bước hai…
Mã Gia Kỳ đi chậm, từng bước như dẫm lên một mặt đất không thật. Mỗi tiếng bước chân vang vọng lên, kéo dài hơn mức bình thường, như thể có ai đó đang bước theo sau cậu.
Cậu dừng lại.
Tiếng bước chân… cũng dừng.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
“Được rồi…” Gia Kỳ nói nhỏ với chính mình. “Chuyện gì xảy ra cũng không được hoảng.”
Cậu tiến tiếp.
Gương bên cạnh bỗng rung nhẹ, giống như có thứ gì đó từ phía trong muốn lao ra.
Gia Kỳ khựng lại.
“Tớ không thích kiểu này chút nào…”
Cậu vừa định lùi lại thì tấm gương bên phải vỡ tan.
Choang!
Mảnh vỡ rơi xuống sàn như băng giá. Nhưng điều khiến Gia Kỳ sững người không phải tiếng vỡ—mà là thứ xuất hiện trong gương lúc đó.
Trong khoảnh khắc trước khi vỡ, phản chiếu không phải là chính cậu… Mà là một Gia Kỳ khác: xanh xao, mệt mỏi, với đôi mắt trống rỗng như đã bỏ cuộc từ lâu.
Cảm giác nặng nề kéo thẳng vào ngực cậu.
“Không phải thật,” cậu thì thầm. “Chỉ là thử thách tâm lý.”
Gia Kỳ cúi xuống, đưa tay nhặt một mảnh gương nhỏ. Mảnh vỡ phản chiếu khuôn mặt cậu hiện tại: bình thản nhưng đôi mắt sâu hoắm đầy mệt mỏi mà cậu luôn cố giấu sau lớp vỏ lý trí.
“…hay thật. Đến cả tàu ma cũng muốn phân tích tâm lý mình.”
Cậu đặt mảnh gương xuống và đi tiếp.
Cuối hành lang là một cánh cửa kim loại. Khi Gia Kỳ đẩy nhẹ, cửa lập tức mở ra, không tiếng động.
Một căn phòng lớn, tường, trần, sàn… tất cả đều là gương.
Một mê cung phản chiếu vô tận.
Gia Kỳ nhìn thấy hàng trăm bản sao của mình ở mọi hướng: đứng thẳng, nghiêng người, từ trên xuống, từ dưới lên.
Nhưng càng nhìn, cậu càng nhận ra… các bản sao ấy không đồng nhất.
Có cái mỉm cười. Có cái cau mày. Có cái nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng. Có cái… không có mặt.
“Được rồi,” cậu thở dài. “Quá nhiều chiêu tâm lý rồi đấy.”
Cậu bước vào phòng. Ngay lập tức, cửa phía sau đóng sầm.
Ánh đèn thay đổi—chỉ còn một nguồn sáng trắng chiếu thẳng lên trần, tạo bóng đổ vỡ toang trên sàn gương.
Tiếng loa vang lên, giọng vô cảm:
GA 1 – PHẢN CHIẾU KHÔNG HOÀN HẢO YÊU CẦU: NHẬN DIỆN “HÌNH ẢNH THẬT”
“Hình ảnh thật của mình?” Gia Kỳ nhíu mày. “Nói dễ vậy sao?”
Cậu bước giữa căn phòng như một mê cung phản chiếu. Mỗi bước chân, hình ảnh trong gương biến đổi nhanh như phim tua chậm.
Có gương phản chiếu cậu đang đứng trước thầy giáo, ánh mắt lo lắng. Có gương phản chiếu cậu đang ngồi bên bàn học lúc nửa đêm, mắt đỏ ngầu vì thức khuya. Có gương phản chiếu cậu đang tập thể thao, nụ cười cố tỏ ra mạnh mẽ. Có gương phản chiếu cậu đang cố che giấu sự căng thẳng khi mọi người dựa vào mình.
Tất cả đều là thật—nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật.
Gia Kỳ siết chặt tay.
“Phải nói… mình ghét kiểu này.”
Cậu dừng lại trước một tấm gương cao chỉ tới vai.
Trong đó phản chiếu… cậu của hiện tại. Không méo, không lệch, không biến dạng. Cậu đứng nguyên, hơi thở hòa nhịp với hình bóng trong gương.
Gia Kỳ giơ tay chạm vào bề mặt gương.
“Cậu là hình ảnh thật… hả?”
Không.
Bề mặt gương lạnh và đặc—không rung lên, không thay đổi. Tấm gương ấy không mở.
Gia Kỳ lùi lại, chau mày.
“Vậy… hình ảnh thật của mình ở đâu?”
Đột nhiên…
Tất cả hình ảnh trong các tấm gương đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu.
Tất cả.
Gia Kỳ đờ người.
Hàng trăm ánh mắt của chính mình, trong mọi phiên bản có thể, đều xoáy vào cậu.
Một giọng nói vang lên, không biết từ gương nào:
“Cậu sợ điều gì, Mã Gia Kỳ?”
Gia Kỳ hít một hơi.
“Tớ không—”
“Cậu sợ không hoàn hảo.”
Giọng nói kia như tiếng cậu, nhưng lạnh và sắc hơn.
“Cậu sợ khi cậu không đủ tốt, mọi người sẽ thất vọng. Và cậu ghét bản thân vì điều đó.”
Cả căn phòng phản chiếu hình ảnh cậu nghiến răng.
Gia Kỳ siết tay: “Cậu không phải tôi.”
“Tôi là phần cậu chối bỏ.”
Một hình bóng bước ra từ gương đối diện— Một Mã Gia Kỳ khác, sắc mặt nhợt nhạt hơn, bờ vai nặng trĩu, đôi mắt sâu như mất ngủ nhiều ngày.
Gia Kỳ đứng đối diện bản sao ấy, trong im lặng, trái tim đập thình thịch.
“Cậu muốn gì?”
“Cậu phải thừa nhận điều cậu luôn che giấu.”
Bản sao cúi mặt, giọng nghẹn lại:
“Cậu mệt. Cậu kiệt sức. Nhưng cậu không bao giờ nói ra.”
Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại. Những câu nói đơn giản ấy như lưỡi dao sắc bén.
“…Tớ biết.”
Cậu mở mắt. Ánh sáng phòng gương phản chiếu đôi mắt kiên định của cậu.
“Tớ không hoàn hảo. Tớ không mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Tớ không thể gánh hết mọi thứ.”
Giọng cậu hơi run, nhưng rõ ràng.
“Nhưng tớ vẫn đang cố gắng học cách dựa vào mọi người. Và tớ muốn tiếp tục bước tiếp.”
Căn phòng khẽ rung. Một vết nứt chạy ngang sàn gương.
Bản sao nhìn cậu, lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười nhẹ.
“Vậy thì… cậu đã tìm thấy mình thật.”
Rồi hình bóng tan biến như khói.
Tầm mười tấm gương xung quanh đồng loạt nứt, vỡ thành những mảnh thủy tinh óng ánh.
Ở trung tâm phòng, một cánh cửa ánh sáng hiện ra.
Gia Kỳ thở phào, khẽ mỉm cười:
“Xong một ga.”
Cậu bước qua cửa sáng.
Ở PHÍA BÊN KIA—TOA 9
Cửa toa mở kẹt một tiếng.
Mã Gia Kỳ bước ra, hơi mệt nhưng ánh mắt sáng hơn lúc đi vào.
Bảy người còn lại lập tức đứng bật dậy.
“Tớ bảo rồi mà.” Gia Kỳ cười nhẹ. “Tớ quay lại rồi.”
Hạ Tuấn Lâm lao tới ôm cổ cậu: “Cậu mà không quay lại tớ đấm tàu luôn đó!”
“Đấm tàu không có tác dụng đâu.” Nghiêm Hạo Tường nói đều đều.
Nhưng trong giọng cậu có chút nhẹ nhõm.
Màn hình trong toa thay đổi:
GA 2: THÀNH PHỐ KHÔNG AI NGOẢNH LẠI HÀNH KHÁCH: ĐINH TRÌNH HÂM
Trình Hâm cứng người.
Cậu lùi nửa bước.
Cánh cửa toa lại mở ra lần nữa— ánh sáng xanh lạnh lẽo chờ đợi.
Gia Kỳ đặt tay lên vai Hâm.
“Giờ đến lượt cậu. Tớ tin cậu.”
Đinh Trình Hâm nhìn sâu vào mắt Gia Kỳ.
Rồi cậu bước về phía cánh cửa…
Toa tàu rung lên một nhịp dài rồi dần chậm lại. Bảy người theo quán tính khẽ nghiêng về phía trước. Ánh đèn vàng trên trần lập lòe, như một hơi thở hụt.
Cửa tự động mở.
Một làn gió lạnh lùa vào, đủ khiến Đinh Trình Hâm rùng mình. Ngay khi đặt chân xuống sân ga thứ hai, điều đầu tiên cậu nhận ra là một mùi quen thuộc: mùi bụi phấn bảng, mùi sách cũ, và cả âm thanh nhạt nhòa của tiếng giảng bài vọng lại từ xa xăm.
Tống Á Hiên nhíu mày: — Lại trường học hả? Nhưng sao nhìn… lạ thế?
Không giống ngôi trường họ từng đến — đây giống như một phiên bản bị mờ nhạt hóa: các bức tường loang lổ, cửa kính mờ hơi nước, hành lang tối chỉ sáng bởi những bóng đèn nhấp nháy.
Cửa lớp hé mở.
Một lớp học quen thuộc đến kỳ lạ hiện lên — gần như giống hệt lớp của họ, chỉ khác một điều: Không có người. Không có tiếng nói, không có tiếng cười, chỉ có bụi phấn lơ lửng trong không khí.
Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh: — Có khi nào lại là kiểu vượt màn như ga của Gia Kỳ?
Lưu Diệu Văn khều tay Hâm: — Cậu ổn chứ?
Hâm cười nhẹ, kiểu cười chỉ để tránh câu hỏi: — Bình thường mà, có gì đâu.
Nhưng không ai tin cả.
Bỗng… xoạch! Một cuốn tập rơi xuống từ bàn cuối. Mặc dù không có ai ở đó.
Á Hiên thốt lên: — Đừng nói là ma nhé?
Nghiêm Hạo Tường gõ đầu Á Hiên: — Cậu bớt nói xui giùm cái.
Gia Kỳ nhặt cuốn tập lên. Bìa ngoài không ghi tên, nhưng khi mở ra—
Tất cả trang giấy chỉ viết đúng một câu: “CẬU SẼ THẤT BẠI.”
Lặp đi lặp lại. Hàng trăm dòng. Như thể ai đó muốn khắc câu ấy vào não người đọc.
Hâm bỗng siết chặt cuốn tập, giọng khàn đi: — Trả đây.
Không đợi ai phản ứng, Hâm đi thẳng về phía cuối lớp, nơi chiếc bàn quen thuộc của cậu từng đặt.
Đó là chiếc bàn cậu đã ngồi suốt một năm trời. Mặt bàn trơn láng, không vết xước, như thể mới được thay bằng một phiên bản "sạch sẽ hơn sự thật".
Hâm khẽ chạm tay lên mặt bàn.
Ngay lập tức— Cả lớp học thay đổi.
Bụi phấn bay ngược lên, ánh đèn sáng trắng một cách dị thường, và tiếng giảng bài từ đâu đó trở nên rõ ràng:
“Em trả lời sai rồi.” “Em làm lại đi.” “Tại sao chỉ mỗi em không hiểu?”
Giọng nói ấy — không phải thầy cô thật — mà là thứ vọng ra từ ký ức.
Hâm lùi lại một bước. Gia Kỳ tiến lên nắm vai cậu: — Hâm, nhìn tớ này. Cậu đang ở đây với tụi tớ.
Nhưng lúc ấy, cửa lớp đóng sập. Khóa xoay một tiếng “cạch” sắc lịm.
Sân ga biến mất.
Chỉ còn Hâm và bốn bức tường lớp học.
Phần còn lại rơi vào bóng tối.
Trước mặt cậu, bảng đen chậm rãi sáng lên. Từng nét chữ trắng nổi lên như ai đó đang viết bằng phấn vô hình:
“ĐINH TRÌNH HÂM — KHÔNG ĐỦ GIỎI.”
Hâm siết nắm tay. — Không đúng. Tôi đâu có… như vậy.
Dòng chữ tự đổi:
“ĐINH TRÌNH HÂM — NGƯỜI LÀM GÁNH NẶNG.”
Cậu lùi lại, lồng ngực nhói lên. Những ký ức từng bị Hâm cố gấp lại, giấu vào góc tủ tâm trí, giờ bị lôi ra từng mảnh.
Giọng của giáo viên trong đầu: “Hâm, bài của em lại sai rồi.” “Em lí nhí quá, nói to lên.” “Làm gì mà run? Tập trung đi.”
Giọng bạn học: “Đưa bài đây, để tớ làm cho.” “Không cần cậu đâu, tụi tớ làm nhanh hơn.”
Giọng của chính Hâm, nhỏ đến mức gần như biến mất: "Hình như… mình không làm được gì đúng cả."
Ngay khoảnh khắc cậu tưởng như bị nuốt chửng bởi làn sóng ký ức đó—
—Ờm, xin lỗi, ai cũng có chút quá khứ đen tối nhưng… cậu định đứng nhìn bảng chửi mình tới bao giờ vậy?"
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Là Gia Kỳ — người mà lẽ ra không thể vào đây.
— Gì…? Sao cậu vô được? — Hâm sửng sốt.
Gia Kỳ cười gượng: — Đơn giản thôi. Tụi tớ phá cửa.
Một tiếng “HA!” bên ngoài vọng vào — chắc là Á Hiên.
Gia Kỳ bước đến tấm bảng, lấy tay quẹt. Nhưng chữ không biến mất. Thay vào đó, dòng chữ lan rộng ra như vệt mực độc.
“TẤT CẢ BỌN HỌ ĐỀU NGHĨ GIỐNG TA.”
Gia Kỳ im lặng vài giây, rồi nói: — Cái thứ này chẳng biết gì hết. Tụi tớ chưa từng nghĩ như vậy.
Hâm cắn môi: — Nhưng… nhưng tớ hay làm hỏng việc. Hay kéo tụi cậu chậm lại. Hay— — Không. — Gia Kỳ ngắt lời. — Thứ duy nhất cậu “hay” làm là nghĩ xấu về bản thân thôi.
Hâm cúi mặt. Lời nói tưởng nhẹ mà nặng như đè lên lồng ngực.
Trên bảng, dòng chữ đổi thành:
“KHÔNG AI CẦN CẬU.”
Gia Kỳ thở dài. — Câu này thì sai bét rồi.
Cậu quay sang Hâm: — Nếu không cần cậu, tụi tớ đã bỏ chạy mỗi lần cậu kéo cả nhóm đi ăn mì lúc 2 giờ sáng. Hoặc mỗi lần cậu cằn nhằn vì tụi tớ bày phòng như ổ gà. Hoặc những lúc cậu ngủ gật giữa lúc chờ tàu.
Hâm trợn mắt: — Cậu nói như vậy là khen hay chê?
Gia Kỳ bật cười: — Là khen. Vì tất cả những điều đó… đều là cậu. Và tụi tớ cần cậu như vậy.
Dòng chữ trên bảng bắt đầu mờ dần. Lùi lại. Rồi biến mất như bụi phấn bị gió thổi.
Ánh đèn dịu xuống.
Cánh cửa lớp bật mở.
Những người còn lại ùa vào.
Á Hiên hét lớn: — Trời đất, hai người biến đi đâu vậy?! Tôi tưởng tàu nuốt mất rồi!
Trương Chân Nguyên kiểm tra Hâm từ đầu đến chân: — Cậu không sao chứ?
— Ừ. — Hâm mỉm cười nhỏ. — Tớ ổn rồi. Thật.
Không có tiếng gào thét, không có trận chiến nào. Ga của Hâm không dữ dội như của Gia Kỳ. Nhưng lại âm thầm, lặng lẽ, và đau theo một cách khác.
Và chính điều ấy khiến nó trở nên thật hơn.
Khi bảy người bước trở lại toa tàu, sân ga phía sau dần chìm vào sương, giống như nó chưa từng tồn tại.
Cửa tàu khép lại.
Gia Kỳ nhìn Hâm: — Này, nếu ga tiếp theo là của ai, nhớ gọi tớ phá cửa tiếp nhé.
— Đừng phá nữa. — Hâm bật cười. — Tớ sẽ tự mở.
Đèn toa tàu sáng lên. Tàu chuyển bánh.
Phía trước họ là ga thứ ba. Và không ai biết nó sẽ thuộc về ai.
CHƯƠNG 4 – GA 3: TỐNG Á HIÊN
“Những nụ cười ồn ào nhất đôi khi lại che đi khoảng lặng sâu nhất.”
Tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray như tiếng thở dài nặng nề của một sinh thể khổng lồ. Ánh sáng vàng hắt lên từ các ô cửa kính, rung rinh như lửa nến. Bảy người thay đổi vị trí theo quán tính, rồi cùng nhìn nhau — không ai nói nhưng tất cả đều hiểu:
Ga thứ ba đã đến.
Cánh cửa mở ra, mang theo mùi gió nóng khô và hơi bụi. Không giống ga đầu tiên trống trải hay ga thứ hai lạnh lẽo trường học, ga thứ ba tỏa ra âm thanh — tiếng cười nói, tiếng chân chạy, tiếng nhạc, tiếng hò hét cổ vũ.
Nhưng âm thanh không rõ ràng. Nó như vọng qua lớp kính, không thật sự chạm được đến tai.
Lưu Diệu Văn nhướn mày: — Đông người ghê vậy? Trông giống… sân vận động?
Gia Kỳ nhìn về hướng âm thanh phát ra: — Không. Kiểu này giống… hội trường trường học thì đúng hơn.
Hâm quay sang nhìn Á Hiên.
Á Hiên vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Dáng đứng thoải mái, tay đút túi áo, miệng nhếch cười quen thuộc — nhưng trong ánh mắt, có một thoáng lạ. Một thoáng mà những người ở cạnh cậu đủ lâu mới nhận ra.
Hạ Tuấn Lâm huých tay Á Hiên: — Ga này của cậu?
Á Hiên nhún vai: — Không biết. Nhưng nếu đúng thì vui mà.
Nụ cười ấy rất đúng kiểu Á Hiên: tươi, tự tin, ồn ào. Quá đúng kiểu — đến mức trông hơi gượng.
Gia Kỳ chạm vai cậu: — Bọn tớ đi cùng.
Á Hiên bật cười, xua tay: — Đi thì đi. Lỡ lạc nhau, nhớ gọi điện nha.
Không ai cười đáp lại câu đùa nhạt đó.
Họ bước xuống sân ga.
Một hội trường rộng, trần cao, ghế xếp thành hàng dài ngoằn ngoèo. Dây đèn trang trí, backdrop lớn, loa phóng thanh đặt hai bên sân khấu.
Tất cả đều đúng chuẩn một buổi lễ hoành tráng.
Nhưng—
Không có bóng người. Dù âm thanh tiếng hò hét vẫn vang dội.
Như thể nơi này từng có hàng trăm người… Và họ biến mất chỉ trong tích tắc.
Trương Chân Nguyên khụt khịt mũi: — Sao âm thanh còn mà người thì không?
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt: — Có thể là ký ức. Kiểu như ga 1, ga 2.
Gia Kỳ liếc Á Hiên: — Nè, cậu thấy quen không?
Á Hiên chống nạnh nhìn khắp hội trường. Sân khấu — lớn. Ánh sáng — rực rỡ. Backdrop — chữ to rõ ràng:
“ĐÊM BIỂU DIỄN TÀI NĂNG KHỐI 12.”
Một sự kiện mà cậu đã từng đứng trên sân khấu. Một đêm mà ai cũng nghĩ cậu “tỏa sáng”.
Á Hiên nhíu mày. Trong mắt cậu, khán phòng bỗng hiện bóng mờ mờ của khán giả — không rõ mặt, nhưng rõ tiếng ồn. Ánh đèn quét qua hàng ghế, để lại cảm giác nóng ran quen thuộc trên gáy.
Á Hiên xoay người tránh ánh đèn tưởng tượng ấy.
— Ừ, hình như ga của tớ thiệt rồi.
Phía sau sân khấu có một cánh cửa gỗ khắc chữ "PHÒNG NGHỈ". Á Hiên tiến lại gần theo bản năng. Khi cậu đặt tay lên tay nắm cửa—
Cạch. Nó tự bật mở.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, có gương lớn chạy dọc tường, bàn trang điểm bừa bộn, áo khoác vắt lên ghế, chai nước suối uống dở, micro chưa gắn pin.
Hệt như phòng chờ của bất kì buổi biểu diễn nào.
Nhưng một chi tiết làm cả nhóm khựng lại:
Trên ghế có một người.
Một phiên bản khác của Tống Á Hiên.
Ngồi cúi đầu, nắm micro trong tay, run rẩy.
Á Hiên chậm lại. Không khí phòng chờ đặc quánh như tàu đã nhốt mọi ký ức thành hơi.
— Ủa… cái đó… — Diệu Văn thì thầm.
Gia Kỳ đặt tay lên vai Á Hiên: — Cậu không cần phải xem nếu không muốn.
Á Hiên lắc đầu: — Không. Để xem.
Họ tiến vào.
Phiên bản “khác” của Tống Á Hiên ngồi đó, thở gấp, ánh mắt trống rỗng như nhìn xuyên qua tất cả.
Giọng nói lạc đi vang lên:
— Mình… không muốn lên sân khấu.
Âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến Á Hiên thật đứng im như bị đóng băng.
Cậu nhíu mày, nói nhỏ: — Cái này… xảy ra lúc nào nhỉ?
Không ai trả lời. Á Hiên cũng không thật sự hỏi ai.
Phiên bản trong phòng chờ tiếp tục nói:
— Nếu lên đó… mình sẽ sai lời. Sẽ quên nhạc. Mọi người sẽ thất vọng. Mình không giỏi như họ nghĩ. Mình chỉ giả vờ tự tin thôi…
Diệu Văn trợn mắt: — Cậu từng như vậy á?
Á Hiên cười hề hề: — Đâu có. Trông tớ lúc nào chả ngầu.
Nhưng nụ cười nứt ra.
Gia Kỳ nhẹ giọng: — Tống Á Hiên. Đây là ký ức của cậu mà.
Á Hiên im lặng rất lâu.
Rất, rất lâu.
Rồi cậu thở ra một hơi: — Ừ. Hồi đó… tớ sợ lắm.
Phiên bản trong phòng chờ đứng dậy, tay run đến mức suýt làm rơi micro. Cậu ta nhìn vào gương — nơi phản chiếu một ánh mắt hoảng loạn, không giống Á Hiên thường ngày chút nào.
— Tại sao… mình lại đứng trên sân khấu được nhỉ?
Á Hiên thật chạm vào gương.
Mặt gương lạnh ngắt. Phản chiếu của cậu rung lên như mặt nước.
— Câu này tớ cũng muốn hỏi chính mình. Giọng của Á Hiên thật nhỏ, hiếm khi nghiêm túc như vậy.
Đột nhiên đèn sân khấu bật sáng chói. Nhạc nền bắt đầu phát — một đoạn nhạc quen thuộc khiến Á Hiên lùi lại nửa bước.
Là bài cậu từng hát năm đó.
Âm thanh khán phòng ồn ã trở lại. Tiếng reo hò — rõ đến mức từng tông giọng như đập thẳng vào tai. Ghế ngồi vốn trống trơn bắt đầu xuất hiện bóng dáng người, từ mờ sang rõ, từ im lặng đến ồn ào.
Khán giả xuất hiện.
Hàng trăm đôi mắt hướng về sân khấu.
Gia Kỳ bật thốt: — Không phải ma đúng không?!
Nghiêm Hạo Tường kéo cậu ra sau: — Giữ bình tĩnh. Đây chỉ là ký ức thôi.
Từ phòng chờ, phiên bản Á Hiên kia bước ra sân khấu. Chậm. Cực kỳ chậm. Như thể mỗi bước chân đều nặng nghìn cân.
Cậu ta đứng giữa ánh đèn.
Cả hội trường lặng đi.
Á Hiên thật nhìn cảnh tượng ấy, bàn tay siết lại. — Tớ nhớ rồi… Tớ đã sợ đến mức… gần như không mở miệng nổi.
— Nhưng cuối cùng cậu cũng hát mà? — Diệu Văn hỏi.
Á Hiên cười nhạt: — Tại vì tớ nghĩ… “Ai cũng mong mình làm được. Nếu mình bỏ chạy thì xấu hổ chết đi được.” — Lý do đó… kỳ quá ha.
Gia Kỳ vỗ vai: — Nhưng cũng rất “cậu”.
Trên sân khấu, phiên bản Á Hiên cầm micro lên.
Nhưng thay vì bắt đầu hát, như trong ký ức thật—
Cậu ta mở miệng.
Không có âm thanh.
Khán giả bắt đầu xì xào.
Tiếng xì xào chồng chất, hóa thành lời nói xuyên thẳng vào đầu:
“Ủa tưởng cậu ta giỏi lắm mà?” “Tự tin với ai chứ?” “Gương mặt đẹp thì làm được gì?” “Đồ khoác lác!” “Tống Á Hiên chỉ biết làm màu thôi!”
Á Hiên thật bật lùi lại một bước. — Không… hồi đó đâu có bị như vậy.
Gia Kỳ nhìn cậu: — Ga này không phải chiếu lại y hệt quá khứ. Nó chiếu điều cậu tưởng tượng lúc ấy.
Hâm nói thêm: — Điều cậu sợ nhất.
Á Hiên ngậm chặt môi.
Trên sân khấu, phiên bản của cậu ta bỗng ngẩn mặt lên — đôi mắt trống rỗng, như đã bị những lời nói kia bóp nghẹt.
Cả hội trường rung lên.
Hàng ghế khán giả như dài thêm, âm thanh như lớn hơn, ánh đèn mạnh hơn, tiếng xì xào đổi thành tiếng chế giễu công khai.
Tất cả ập xuống cùng lúc.
Mọi người nghe thấy rõ nhịp thở gấp của Á Hiên thật.
Diệu Văn siết chặt lấy tay cậu: — Nè! Cậu thở đi, thở ra đi!
Á Hiên ngẩng lên. — Tớ… ổn mà.
Nhưng giọng run.
Rõ ràng là không ổn.
CHƯƠNG 5 – GA 3 (TIẾP THEO): TỐNG Á HIÊN – “TIẾNG NÓI BỊ NUỐT CHỮNG”
“Tiếng ồn lớn nhất đôi khi chính là sự im lặng của bản thân.”
Tiếng la ó trong hội trường càng lúc càng lớn. Những bóng khán giả trở nên rõ hơn, khuôn mặt méo mó, ánh mắt sắc như dao. Cả hội trường rung chuyển như một con thú khổng lồ đang há miệng nuốt lấy sân khấu.
Phiên bản Á Hiên trên sân khấu lùi lại từng bước, run rẩy, micro rơi khỏi tay và lăn một vòng xuống sàn.
Á Hiên thật thì cúi đầu, hai tay chống lên đầu gối như đang cố thở.
Hâm đỡ cậu: — Á Hiên, ở đây không phải thật! Hít sâu đi!
Á Hiên lắc đầu, giọng nghẹn: — Nhưng… nó giống thật quá. Giống đến mức… tớ lại cảm thấy như hồi đó…
Từng mạch ký ức ùa về, sắc bén như ngón tay bấu vào da:
— “Tống Á Hiên ơi cố lên!” — “Cậu nhất định làm được!” — “Cậu giỏi mà!”
Những câu nói tưởng như lời động viên, nhưng đối với cậu lúc ấy — lại như tấm lưới vô hình siết chặt ngực.
“Nếu thất bại… tớ sẽ làm họ thất vọng.”
Một câu tưởng đơn giản, nhưng đã kéo cậu xuống đáy tâm trí suốt nhiều tháng sau đó.
Gia Kỳ khẽ nói: — Nỗi sợ của cậu không phải sân khấu. — … Mà là việc không muốn làm ai thất vọng… đúng không?
Á Hiên nhắm mắt. Một giọt mồ hôi – hoặc nước mắt – lăn xuống, nhưng cậu không lau.
— Ừ. Tớ ghét việc bị nhìn thấy là đang sợ. Nên tớ… tớ phải cười, phải làm như mình ổn.
Cả nhóm im lặng.
Một sự im lặng đầy thấu hiểu.
Đột nhiên, những bóng khán giả lao thẳng xuống sân khấu. Như những bóng đen trút xuống, tạo thành một làn sóng dữ.
Hạo Tường hét: — Tránh ra!!!
Nhưng bóng đen không chạm vào họ. Chúng chỉ xuyên qua — như ảo ảnh.
Chúng tập trung vào phiên bản Á Hiên trên sân khấu, vây lấy cậu ta, thì thầm sát tai:
— “Cậu làm được gì ngoài cười?” — “Cậu không có tài năng thật.” — “Chỉ giỏi làm màu.” — “Chỉ là thứ giả tạo.”
Phiên bản kia gục xuống, hai tay bịt tai, giọng rên rỉ: — Ngừng lại… ngừng lại đi mà…
Á Hiên thật đứng như bị đóng băng. Cậu lẩm bẩm:
— Tớ… tớ từng nghĩ như vậy thật.
Không ai trong nhóm chen vào. Đây là trận chiến của Á Hiên — với chính mình.
Cậu hít sâu, bước về phía sân khấu.
Diệu Văn chồm lên kéo: — Ê! Cẩn thận!
Á Hiên mỉm cười nhẹ: — Không sao. Lần này… tớ tự lên sân khấu được.
Á Hiên bước lên sân khấu. Ánh đèn rọi xuống khiến bóng cậu dài ra, hòa vào bóng của phiên bản kia.
Cậu quỳ xuống cạnh “mình”, giọng bình tĩnh khác thường:
— Này… nhìn tớ đi.
Phiên bản kia ngẩng lên. Đôi mắt đầy sợ hãi.
Á Hiên nói:
— Tớ biết cậu sợ. Tớ biết cậu ghét cảm giác phải mạnh mẽ cho người khác xem. Tớ biết cậu luôn nghĩ nếu mình làm sai, người ta sẽ thất vọng, sẽ chê bai, sẽ cười. — Nhưng cậu không cần phải giả vờ là không sợ hãi.
Phiên bản kia run lên.
— Cậu tưởng mình đang “diễn” cho khán giả à? Không phải đâu. Á Hiên đặt tay lên ngực mình. — Cậu diễn cho chính bản thân cậu thôi.
Khán phòng im lặng.
Tất cả bóng đen đều dừng lại.
Gia Kỳ nhìn cảnh tượng đó, khẽ thở phào: — Cậu ta… đang làm được rồi.
Nhưng ký ức không dễ dàng buông tha.
Bụp! Một bóng đen lớn nhất tách khỏi đám đông — nó có hình dáng khổng lồ, được tạo thành từ những tiếng nói tiêu cực chồng chất lên nhau.
Khuôn mặt méo mó, miệng rộng tới mang tai:
“CẬU KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC ĐỨNG Ở ĐÂY.”
“CẬU CHỈ GIẢ VỜ MẠNH MẼ.”
“AI CŨNG SẼ BỎ CẬU ĐI.”
Con quái vật lao đến. Phiên bản Á Hiên ôm đầu hét lên.
Á Hiên thật đứng chắn trước nó. Không micro. Không đèn. Không sân khấu thật.
Chỉ có chính cậu — đứng đó, bình thản một cách lạ lùng.
Cậu nói:
— Ừ. Tớ giả vờ tự tin thật. Tớ giả vờ không sợ thật. Tớ giả vờ mọi thứ ổn thật.
Con quái vật gầm lên.
Á Hiên nở nụ cười — không phải nụ cười trốn tránh, mà là nụ cười nhẹ và yên tĩnh:
— Nhưng… tớ cũng cố gắng thật. — Tớ đứng trên sân khấu thật. — Tớ hát thật. — Tớ đã làm hết khả năng của mình. — Và tớ chưa từng bỏ cuộc.
Tiếng gầm đột ngột nghẹn lại.
Á Hiên tiếp tục, giọng chắc như thép:
— Giả vờ mạnh mẽ không sai. — Nhưng từ giờ… tớ sẽ học cách mạnh mẽ thật.
Con quái vật nứt ra như thủy tinh vỡ.
Rồi—
RẦM! Nó tan thành tro bụi, hòa vào không khí.
Phiên bản Á Hiên trên sân khấu biến thành ánh sáng, rồi biến mất hoàn toàn. Không còn bóng đen nào. Không còn tiếng chê bai. Không còn áp lực khán phòng.
Chỉ còn sân khấu trống, tĩnh lặng.
Á Hiên đứng giữa sân khấu, thở dài một hơi như trút được tảng đá cả năm trời đè lên ngực.
Ánh đèn dần tắt. Hội trường mờ đi, rồi sụp xuống như một bức tranh bị gỡ khỏi khung.
Họ lại đứng ở sân ga cũ — trống trải, im ắng, chỉ còn tiếng tàu nhẹ nhàng.
Hạo Tường vỗ mạnh lưng Á Hiên: — Ghê đó! Đối mặt nỗi sợ kiểu điện ảnh luôn!
Diệu Văn chép miệng: — Lần sau mà cậu còn nói “tớ sợ sân khấu” hay “tớ không giỏi”, tớ đánh thiệt!
Chân Nguyên mỉm cười: — Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước tụi tớ đâu.
Gia Kỳ khoanh tay: — Nhưng nếu lại giả vờ cười để giấu tụi tớ, thì tớ sẽ… đánh cậu trước Diệu Văn.
Á Hiên bật cười — nụ cười thật.
— Rồi, rồi. Tớ biết rồi. — Cảm ơn… nha.
Cửa tàu mở ra.
Họ bước vào.
Ga thứ ba khép lại như một chương sách hoàn chỉnh.
Và con tàu lại lăn bánh — hướng về ga thứ tư, nơi một nỗi sợ khác đang chờ.
CHƯƠNG 6 – GA 4: LƯU DIỆU VĂN – “NHỮNG TIẾNG NỔ KHÔNG AI NGHE THẤY”
“Có những người trông như quả pháo nổ lớn… nhưng bên trong thật ra chỉ là những sợi dây dễ đứt.”
Tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray dần chậm lại. Một cảm giác nặng nề mà cả nhóm đều nhận ra — Ga 4 đã đến.
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều nhìn lén về phía Lưu Diệu Văn.
Cậu vẫn ngồi dựa lưng vào cửa sổ tàu, chân vắt lên nhau, nhìn như chẳng quan tâm. Một chiếc kẹo cao su nhai nhàn nhã trong miệng. Tai nghe chụp lớn che gần nửa khuôn mặt.
Nhưng… Hạ Tuấn Lâm thì thầm:
— Này, Diệu Văn cứ im im thấy lạ lắm.
Chân Nguyên gật đầu: — Bình thường cậu ta phải cà khịa ít nhất ba câu rồi chứ.
Diệu Văn mở hé mắt: — Nghe hết nha, hai cái thằng kia.
Cả nhóm đồng loạt bật cười… Nhưng tiếng cười nào cũng mang chút gượng gạo. Ai cũng biết: Người càng ồn ào, khi im lặng lại càng đáng sợ.
Tàu dừng lại.
Cảm giác như gió bị hút khỏi không gian.
Cửa toa mở ra.
Một khung cảnh hoàn toàn ngược với những ga trước.
Trước mắt họ là một sân trường rộng lớn. Nhưng mọi thứ đều… lệch.
• Dãy phòng học nghiêng như sắp đổ. • Bàn ghế xếp chồng thành núi cao bất thường. • Sân bóng rổ đầy những đường nứt như vừa có động đất. • Những tấm poster phai màu dán chằng chịt trên tường: “Học sinh gương mẫu tháng 3” “Lớp trưởng năng động” “Thi đua – kỷ luật – điểm tốt”
Và ở giữa sân trường, có một hình người ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ.
Cúi đầu. Tay nắm chặt đến mức trắng bệch.
Đó là… một phiên bản khác của Diệu Văn.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với cậu hiện tại. Không tai nghe, không kẹo cao su, không dáng điệu bặm trợn.
Chỉ là một thanh niên với đôi vai nhỏ lại vì áp lực — như gánh cả lớp học trên lưng.
Hạo Tường thì thào: — Diệu Văn… hồi đi học nhìn… như vậy á?
Diệu Văn ậm ừ: — Đại loại vậy.
Nhưng giọng cậu nhỏ bất thường. Như thể bản thân không muốn nhớ.
Bỗng từ các phòng học, tiếng la mắng vang lên như búa tạ:
— “Lưu Diệu Văn! Lên bảng!” — “Điểm này mà gọi là khá à?” — “Em lại gây chuyện đúng không?” — “Đừng có cái kiểu chống đối nữa!” — “Thử vô kỷ luật lần nữa xem!”
Âm thanh dồn dập, như một dàn đồng ca trách móc.
Diệu Văn nhăn mặt như bị ai đấm vào tim.
Á Hiên chạm khẽ vai bạn: — Này… không sao chứ?
— Không sao. Câu trả lời bật ra ngay lập tức, sắc như muốn chặn mọi sự quan tâm.
Nhưng đôi tay giấu trong túi áo khoác lại run nhẹ.
Phiên bản Diệu Văn trên chiếc ghế ngẩng đầu lên.
Đôi mắt… trống rỗng. Không có lửa. Không có nghịch ngợm. Không có tinh nghịch như hiện tại.
Chỉ là sự cam chịu.
— Tớ từng như vậy… — Diệu Văn nói nhỏ. — Ai cũng nghĩ tớ là đứa phá phách, cứng đầu. Nhưng trước khi trở thành như bây giờ… tớ ngoan lắm. Ngoan đến mức người ta tưởng tớ không biết mệt.
Gia Kỳ quay sang: — Ủa rồi tại sao đổi?
Diệu Văn nhếch mép: — Vì ngoan quá nên bị dí làm lớp trưởng, cán bộ này kia. Thầy cô thì mắng, bạn bè thì nhờ vả, không làm thì bị ghét, làm thì bị lợi dụng… Cho tới lúc tớ nhận ra: Điều người ta muốn ở tớ chỉ là nghe lời. Còn cảm xúc của tớ thì chẳng ai thèm hỏi.
Một khoảnh khắc im lặng nặng trĩu.
Con người như vậy — biến thành Diệu Văn hiện tại — để bảo vệ mình.
RẦM!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ tòa nhà. Cửa kính vỡ tung, bay thẳng xuống sân. Những mảnh vỡ xoay vòng trong không khí như dao.
Phiên bản “ngoan ngoãn” giật thót, ôm đầu.
Tường lớp xuất hiện những dòng chữ đen khổng lồ như bị khắc bằng móng tay:
“ĐỪNG GÂY RẮC RỐI.” “ĐỪNG Ý KIẾN.” “NGHE LỜI.” “ĐỪNG CỰ.”
Nhưng ngay kế bên… một dòng chữ khác hiện ra, nhỏ nhưng rõ:
“Tớ mệt lắm.”
Diệu Văn nuốt xuống một cảm giác bỏng rát.
— Hồi đó tớ đâu dám nói câu đó. — Cứ im. — Im riết… rồi nổ.
Cậu nhún vai, như thể đang kể chuyện của người khác: — Một ngày tớ đập bàn giữa giờ học. Xách cặp bỏ ra ngoài. Không nói gì. Ngày hôm đó… người ta gọi tớ là đứa “bất trị”.
Một nụ cười méo mó xuất hiện:
— Nhưng… ít ra lúc đó tớ cảm thấy mình… còn có tiếng nói.
Phiên bản ngoan ngoãn đứng dậy.
Cơ thể nó bắt đầu nứt ra như gốm bị nung quá nhiệt.
Một tiếng rạn rạn vang lên.
Rồi —
RẦM.
Từ khe nứt tỏa ra ánh sáng trắng chói. Cơ thể đó phồng lên.
Những câu mệnh lệnh, chê trách, áp lực… bủa vây quanh rồi nuốt vào người nó.
Nó biến thành một con quái vật khổng lồ, thân người nhưng đầu là mặt nạ trắng vô cảm. Trên mặt nạ ghi những chữ:
“NGHE LỜI.” “ĐỪNG LÊN TIẾNG.” “ĐỪNG CẢI.”
Hạo Tường lùi lại: — Ê khoan khoan! Sao ga này căng quá vậy?!
Quái vật gào lên bằng giọng của hàng chục người lớn:
— “DIỆU VĂN, IM MỒM!” — “ĐỪNG GÂY RẮC RỐI!” — “PHẢI NGOAN!”
Tiếng gào như rung cả mặt đất.
Bàn ghế trường học bị thổi bay vòng quanh như lốc xoáy.
Diệu Văn bước lên.
Không né tránh. Không chửi thề. Không tỏ vẻ bất cần như mọi khi.
Cậu chỉ tiến đến, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa được mài.
— Mấy người nói tớ đừng gây rắc rối? Cậu nhổ kẹo cao su vào lòng bàn tay. — Vậy để tớ nói cho nghe…
Cậu bóp nát viên kẹo, ném xuống đất.
— Tớ GÂY RẮC RỐI cũng tốt hơn là bị bóp nghẹt.
Quái vật gào lên. Những dây xích chữ “kỷ luật”, “ngoan ngoãn” quất tới như roi.
Nhưng Diệu Văn không lùi.
— Tớ đã từng rất ngoan. — Đến mức tớ không còn nghe được tiếng lòng mình. — Nên từ lúc tớ đập bàn lần đó… tớ chọn trở thành chính mình.
Á Hiên gọi lớn: — Văn! Xé mặt nạ nó đi! Đó là sự im lặng của cậu đó!
Cả nhóm xông tới, mỗi người giữ một dây xích, giữ quái vật lại đủ vài giây.
Diệu Văn bật chạy, nhảy lên, vươn tay:
— IM LẶNG KHÔNG PHẢI LÀ NGOAN. — IM LẶNG LÀ ĐAU.
BỐP!
Cậu giật phăng mặt nạ khỏi con quái vật.
Nó gào lên một tiếng kinh hoàng rồi tan thành khói trắng, bay lên trời và biến mất.
Xung quanh, sân trường bắt đầu trở nên bình thường. Những tấm poster rơi xuống đất. Tường không còn nứt. Bàn ghế xếp lại ngay ngắn.
Phiên bản “ngoan ngoãn” biến thành ánh sáng và hòa vào người Diệu Văn.
Diệu Văn đứng thở hổn hển, tay chống gối.
Hạo Tường vỗ vai: — Mạnh dữ trời.
Gia Kỳ chêm vào: — Nhưng vẫn cà chớn như cũ nha?
Diệu Văn bật cười thật sự. Không phải kiểu cười gắt gỏng, mà nhẹ hơn nhiều.
— Ừ. Nhưng ít ra giờ tụi bây biết vì sao tớ cà chớn.
Chân Nguyên xoa đầu cậu — một hành động hiếm gặp: — Vì không cà chớn… cậu sẽ nổ à?
Diệu Văn cười: — Ờ. Kiểu vậy.
Cửa tàu mở lại. Gió nhẹ thổi.
Á Hiên nói: — Đi thôi. — Ga tiếp theo đang chờ.
Cả nhóm bước vào toa.
Cánh cửa khép lại.
Ga 4 khép lại – để lại phía sau những tiếng nổ không ai từng nghe thấy.
“Có những người cười rất dễ… vì họ không dám khóc.” “Có những người làm trò cho người khác vui… vì họ sợ chỉ cần im lặng một chút thôi, tất cả sẽ bỏ đi.”
Sau Ga 4, tưởng rằng nhóm sẽ được thư giãn một chút. Nhưng không.
Ngay khi cửa toa khép lại, ánh sáng trong tàu tắt phụt. Không còn ánh đèn vàng ấm như mọi lần. Chỉ còn lại một màu đỏ mờ… như ánh đèn rạp xiếc cũ.
Chân Nguyên ngẩng lên.
— Ê… đèn kiểu gì vậy? Nhìn ghê quá.
Không ai trả lời ngay. Không phải vì họ không nghe — mà vì tất cả đều nhận ra…
Không khí dịch chuyển. Trở nên đặc quánh. Nằng nặng. Nóng như đang soi dưới ánh đèn sân khấu.
Gia Kỳ thì thào:
— Nhìn giống… hậu trường xiếc.
Tuấn Lâm nuốt khan:
— Cũng hợp với Chân Nguyên nhỉ… diễn hề các kiểu…
Không ai cười.
Chân Nguyên thì lại cười nhỏ, cố tỏ ra vô tư:
— Ga này chắc vui mà. Tớ là chuyên gia tấu hài mà, nhớ không?
Nhưng bàn tay cậu đặt trên đầu gối… đang siết lại đến trắng bệch.
Cửa tàu mở.
Một tiếng kẽo kẹt như dây thừng mục vang lên.
Trước mặt họ là một rạp xiếc khổng lồ, mái vải đỏ sờn rách, treo chỏng chơ giữa gió. Cột đèn sáng lúc đỏ lúc vàng, chớp tắt như ánh mắt của một sinh vật đang thở.
Phía trước cổng là một biển hiệu bằng gỗ:
“TRÒ HỀ HOÀN HẢO – BIỂU DIỄN MỘT LẦN DUY NHẤT”
Chân Nguyên bật cười, nhưng giọng khô như lá:
— Ờ… đúng rồi. Ga của tớ mà. “Trò hề hoàn hảo”… nghe hợp dễ sợ.
Hạo Tường cau mày:
— Cậu nói nghe lạ quá…
— Không có gì đâu. Ga của tớ chắc bình thường thôi. Không đáng sợ như mấy đứa đâu.
Nhưng ánh mắt Chân Nguyên khi nhìn vào rạp xiếc… giống như một người nhìn thấy nơi từng khiến mình sợ đến phát run.
Cả nhóm bước vào.
Bên trong tối om. Chỉ có một sân khấu hình tròn, đèn rọi từ trên cao chĩa thẳng xuống.
Không có khán giả. Không có âm nhạc. Không có hoạt động.
Chỉ là một khoảng trống khổng lồ, lạnh ngắt.
Bất ngờ, từ loa phát thanh vang lên một giọng đàn ông trầm, đều đều:
— “Xin chào… Nghệ sĩ biểu diễn chính.”
— “Tiết mục của cậu… đã đến lúc bắt đầu.”
Một bóng đèn bật sáng trên sân khấu, rọi thẳng vào Trương Chân Nguyên.
Mọi người đồng loạt quay sang.
— Ủa! — Gia Kỳ hốt hoảng. — Gì vậy? Tụi tôi cũng ở đây mà?!
Nhưng ánh sáng chỉ chiếu duy nhất Chân Nguyên.
Cậu đứng yên, thở ra một hơi dài.
— Tớ biết mà… kiểu này chắc trốn không được.
Á Hiên đặt tay lên vai Chân Nguyên:
— Này… Ga này nói về điều cậu sợ nhất đúng không?
Chân Nguyên nở nụ cười quen thuộc:
— Ờ. Vậy nên… sợ quá trời.
Nhưng đôi mắt cậu lại không hề cười.
ẦM!
Đèn sân khấu bật sáng toàn bộ. Nhạc xiếc vang lên.
Từ phía sau màn, một hình người bước ra.
Một chú hề.
Nhưng đặc biệt ở chỗ: Chú hề đó… mang khuôn mặt giống hệt Trương Chân Nguyên.
Cùng kiểu cười. Cùng đôi mắt cong cong. Cùng lúm đồng tiền.
Chỉ khác một điều:
Đôi mắt chú hề chảy mascara đen như đang khóc.
Cả nhóm rùng mình.
Hạ Tuấn Lâm lùi nửa bước: — N-Nguyên… cái đó… là cậu hả?
Chân Nguyên mím môi:
— Bản sao của tớ… lúc tớ cố cười cho người khác vui.
Chú hề cúi đầu chào như một nghệ sĩ.
Rồi ngẩng lên — nụ cười nứt rộng đến bất thường.
— “Cười đi Nguyên.” — “Cậu luôn cười mà, đúng không?” — “Cười cho mọi người vui.”
Chân Nguyên thở mạnh, vai run nhẹ:
— Tớ… lúc nào cũng cố để tụi bây vui… để không ai lo… để không ai bỏ tớ lại—
Cậu im bặt, như nhận ra mình nói quá nhiều.
Sàn diễn đột ngột vỡ ra.
Một bánh xe khổng lồ trồi lên, giống vòng xiếc dùng cho thú biểu diễn.
Và giọng loa lại vang lên:
— “Trò hề… phải biết làm vừa lòng khán giả.”
— “Nếu không… sẽ bị bỏ rơi.”
Ánh đèn toàn rạp xiếc chuyển sang màu trắng sáng chói.
Khán đài trống trơn bỗng hiện ra hàng trăm hình bóng mờ ảo:
• thầy cô • bạn học • người lạ • những khuôn mặt không rõ ràng…
Tất cả đều đang… chỉ tay vào Chân Nguyên.
— “Cười lên!” — “Vui hơn nữa đi!” — “Đừng dở tệ vậy chứ!” — “Chán quá, đổi người khác đi!” — “Có gì vui hơn không?”
Những tiếng đó như kim đâm vào tai.
Gia Kỳ bực bội hét: — Mấy người im đi!!! Cậu ấy đâu phải cái máy gây cười?!
Nhưng tiếng hét tan vào không khí như chưa từng tồn tại.
Bánh xe xoay mạnh.
Chú hề bản sao cười khanh khách. Nụ cười dài tới mức méo mó.
— “Nguyên, lên đây. Diễn đi.” — “Đây là vai của cậu mà.”
Rồi Chú hề giật mạnh tay Chân Nguyên, kéo cậu lên bánh xe.
Bánh xe xoay ngày càng nhanh. Chân Nguyên phải bám thật chặt để khỏi văng ra.
Bản sao của cậu đứng trên bánh xe, thản nhiên như thể đang ở nhà.
— “Cậu lúc nào cũng như vậy mà, đúng chứ? Luôn cố vui vẻ. Luôn làm trò. Luôn là người giúp cả nhóm hòa hợp. Cậu mà ngừng cười… thì ai cần cậu nữa?”
Chân Nguyên siết răng:
— Không phải vậy…
— “Không hả?” Chú hề cười phá lên: — “Vậy tại sao mỗi lần tụi nó giận nhau, cậu là người lao ra đứng giữa? Tại sao mệt cũng phải tiếp tục? Tại sao buồn cũng làm bộ vui? Tại sao lúc ai cũng có chỗ để dựa… cậu chỉ có nụ cười?”
Tim Chân Nguyên đập loạn.
Hơi thở nặng dần.
— Vì… nếu tớ không làm vậy… tớ sợ…
— “Sợ gì?”
Nụ cười trên mặt chú hề vụt tắt.
Sân khấu im lặng đến nghẹt thở.
Chân Nguyên mở miệng, giọng như bị bóp nghẹn:
— Sợ sẽ bị bỏ lại.
Ngay khoảnh khắc đó—
RẮC!
Bánh xe nứt toác.
Chân Nguyên ngã xuống sàn xiếc.
Cậu thở dốc, mồ hôi lạnh toát sống lưng.
Chú hề bước đến, ngồi xổm xuống, giọng nhẹ đến đáng sợ:
— “Nguyên… Cậu sợ một mình đến mức quên mất rằng tụi nó luôn ở đây.”
Cả nhóm đồng loạt chạy đến kéo Chân Nguyên đứng dậy.
Gia Kỳ nắm áo Chú hề, gằn giọng:
— Này! Không được nói bạn của tụi tôi như vậy!
Nhưng Chú hề chỉ lắc đầu.
— “Tớ không phải kẻ xấu. Tớ chỉ là phần bên trong Chân Nguyên… phần cậu ấy giấu lâu quá rồi.”
Chú hề đưa tay lên… và xé mặt mình ra.
Bên dưới là khuôn mặt của Chân Nguyên — nhưng là phiên bản khóc đến đỏ mắt.
Cậu bé đó run rẩy nói:
— “Tớ sợ tụi bây chán tớ. Tớ sợ không còn hữu ích. Tớ sợ… nếu tớ không vui… tụi bây sẽ rời đi.”
Chân Nguyên đứng đờ người.
Nước mắt cậu trào ra — lần đầu tiên trước mặt mọi người.
— Tớ không muốn diễn nữa… Giọng cậu vỡ vụn: — Tớ mệt… mệt lắm…
Mã Gia Kỳ kéo cậu lại ôm thật chặt:
— Đồ ngốc… Không ai cần cậu phải vui vẻ mọi lúc.
Á Hiên đặt tay lên đầu cậu:
— Tụi tôi quý cậu… vì cậu là cậu. Không phải vì cậu làm tụi tôi cười.
Hạo Tường thở dài, mắt đỏ hoe:
— Cậu khóc cũng được. Nổi nóng cũng được. Mệt cũng được. Từ giờ… cứ dựa vào tụi tôi.
Tuấn Lâm thì thầm:
— Cậu không bao giờ bị bỏ lại.
Chú hề – bản sao của cậu… mỉm cười nhẹ.
Rồi tan vào ánh sáng, hòa vào người Chân Nguyên.
Đèn sân khấu tắt một lần cuối.
Cả rạp xiếc tan biến như tro bụi.
Con tàu phát ra tiếng cạch như báo hiệu cửa sắp đóng.
Chân Nguyên lau mặt, cười nhẹ — không phải nụ cười gượng gạo quen thuộc, mà thật lòng hơn.
— Xin lỗi… tự nhiên yếu đuối quá.
Gia Kỳ đấm vai cậu:
— Yếu hồi nào? Mạnh muốn chết!
Diệu Văn khoanh tay:
— Nhưng lần sau đừng có giả vờ vui nữa. Ghét lắm.
Chân Nguyên cười:
— Ừ. Từ giờ… nếu mệt tớ sẽ nói.
Á Hiên gật đầu:
— Tốt. Vì ga kế tiếp… chắc còn khó hơn.
Cửa tàu đóng lại.
Ga 5 biến mất phía sau.
Nhưng trong lòng bảy người… Một nụ cười rách tơi vừa được khâu lại.CHCHTiếCHlCHl phanh tàu kéo dài như một hơi thở nặng nề. Khi đoàn tàu chậm lại, bảng điện tử mờ dần rồi hiện rõ ba chữ:
GA 6 – HỒI QUANG
Không ai lên tiếng. Cảm giác lạnh len qua khe cửa, khiến cả bảy người như đồng loạt quay sang nhìn nhau. Chỉ có một người đứng bất động, hai bàn tay trong túi áo, mắt nhìn vô định vào khoảng tối ngoài cửa.
Nghiêm Hạo Tường.
Ánh đèn vàng nơi nhà ga mới hiện ra trông giống như một lớp sương mù lặng lẽ, không nói lời nào nhưng mang theo cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen.
“Đến lượt cậu rồi.” Tống Á Hiên nói khẽ.
Hạo Tường hơi nhếch môi, nhưng không cười. “Ừ.”
Không chút do dự, cậu bước xuống. Nhưng ngay khi đặt chân lên mặt đất, cơ thể cậu khựng lại—như thể một ký ức nào đó vừa tát thẳng vào mặt.
Những người còn lại nhìn theo bóng lưng cậu.
Mã Gia Kỳ nhíu mày: “Nhìn không giống cái kiểu ‘mình ổn’ chút nào.”
Lưu Diệu Văn khoanh tay: “Cậu ấy có bao giờ giống người ổn đâu.”
Trương Chân Nguyên im lặng. Hạ Tuấn Lâm bấu nhẹ đầu gối, giọng nhỏ: “Nhưng lần này… có gì đó lạ thật.”
Đinh Trình Hâm thở dài: “Chúng ta không được xuống. Nhưng… hy vọng cậu ấy vượt qua được.”
Cánh cửa tàu khép lại trước khi ai kịp nói thêm.
Nghiêm Hạo Tường đứng giữa sân ga vắng, gió rít qua dãy mái tôn khiến âm thanh như tiếng ai đang gọi vọng từ đáy giếng.
Cậu nhìn khắp nơi.
Một thị trấn nhỏ. Nhà cửa cũ kỹ kiểu kiến trúc hai mươi năm trước. Dãy đèn đường vàng úa. Cửa hàng tạp hóa treo bảng gỗ mờ chữ. Một sân bóng rổ nứt nẻ phía xa.
Tất cả… đều giống nơi cậu từng sống thuở nhỏ.
“Không thể nào…” Cậu thì thầm.
Bước chân dẫn cậu đi theo con đường quen thuộc, không cần suy nghĩ.
Qua góc phố thứ nhất—quán mì cũ kỹ, nơi cậu từng tranh ăn với anh trai. Qua ngã ba thứ hai—cây bàng lớn từng che cậu khỏi cơn mưa bất chợt năm mười tuổi. Qua ngôi trường tiểu học, tường rêu phong, cửa sắt gỉ, bảng hiệu nứt vỡ.
Trái tim cậu co thắt.
Tất cả những điều tưởng đã chìm trong quá khứ nay trở lại nguyên vẹn.
Không… Không nguyên vẹn.
Có một thứ biến mất.
Bóng người.
Không ai ở đây. Như một thị trấn đã bị rút sạch sự sống.
Cậu đứng trước sân bóng rổ cũ. Nơi mọi chuyện bắt đầu.
“Cậu đến rồi à?”
Giọng nói vang lên phía sau. Hạo Tường xoay người.
Một đứa bé khoảng mười hai tuổi, mặc áo đồng phục học sinh cũ, tay cầm quả bóng rổ.
Đôi mắt nó… Nâu đậm. Có chút bất cần, có chút cô độc.
Y hệt Hạo Tường ngày đó.
Không, phải nói là— Đó chính là cậu của năm mười hai tuổi.
“Đừng nhìn tôi như gặp ma.” Nhóc con nói, đá nhẹ quả bóng xuống nền xi măng. “Tôi chỉ là cái phần mà cậu đã bỏ quên thôi.”
Hạo Tường siết tay. “Không cần nói vòng vo. Ta vào thẳng vấn đề đi.”
Nhóc nhướng mày: “Chà, lớn rồi nhưng vẫn nóng nảy như cũ.”
“…”
“Chúng ta chơi một trận.” Nhóc chỉ vào rổ bóng cũ kỹ. “Nếu cậu thắng, cậu được rời ga này. Nếu thua…”
Nó cười.
Nụ cười méo mó y hệt những năm tháng cô độc của cậu.
“…thì cậu ở lại đây, sống tiếp cuộc đời mà cậu đã chạy trốn.”
Gió thổi bụi lên làm mờ một góc sân. Hạo Tường nhặt quả bóng rơi bên cạnh.
“Được.”
Ngay khi trận đấu bắt đầu, Hạo Tường lập tức nhận ra điều lạ lùng:
Đứa nhóc chơi bóng giỏi y hệt cậu.
Thậm chí còn giỏi hơn—vì nó là phiên bản của cậu trước khi mọi thứ trong đời trở nên rối rắm:
Gia đình Anh trai Áp lực Sai lầm Khoảng thời gian trượt dốc Những cuộc cãi vã Những lần bỏ chạy Những nỗi sợ không bao giờ nói ra
Đứa nhóc không nặng trái tim như cậu bây giờ.
Mỗi lần nó dẫn bóng qua người, Hạo Tường đều cảm nhận rõ sự chênh lệch.
Cậu thở nặng nhọc. “Khốn thật… nhỏ mà lì vậy.”
Nhóc cười: “Tôi đâu có già như cậu.”
Quả bóng nảy liên tiếp— vút lên— vào rổ.
Tỉ số: 5 – 2.
Hạo Tường sờ trán mình. Mồ hôi lạnh. Nhưng cái lạnh không phải của thể lực— mà của ký ức.
“Cậu còn nhớ ngày hôm đó không?” Đứa nhóc hỏi, vẫn tiếp tục chơi bóng, không hề nhìn cậu.
Hạo Tường im lặng.
“Ngày mà cậu bỏ trận đấu chung kết. Ngày mà cả đội chờ cậu suốt một giờ.”
Cậu nắm chặt quả bóng như muốn bóp nát nó.
“Đừng nhắc lại chuyện đó.”
“Vì cậu sợ.” Nhóc đáp nhẹ.
Quả bóng lại vút vào rổ.
6 – 2.
Hạo Tường thở gấp. “Cậu đâu hiểu—”
“Tôi chính là cậu!” Nhóc hét lên, lần đầu mất bình tĩnh.
Không gian như rung chuyển.
Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến những lá bàng rụng xào xạc.
“Tôi là phần của cậu trước khi cậu bắt đầu trốn chạy. Trước khi cậu bắt đầu nói dối người khác… rồi nói dối cả chính mình.”
Hạo Tường cứng người.
“Cậu chạy vì sợ thua, sợ người ta kỳ vọng. Sợ mình không đủ tốt.” Đứa nhóc nói tiếp.
“Im đi.”
“Cậu bỏ trận đấu đó. Rồi sau đó bỏ hàng loạt thứ khác.”
“Im.”
“Cậu bỏ bạn bè. Bỏ cả gia đình. Bỏ luôn cả giấc mơ duy nhất khiến cậu vui.”
“IM ĐI!”
Hạo Tường hét, lao lên cướp bóng.
Nhưng đứa nhóc biến mất một giây— xuất hiện phía sau— đặt bóng vào rổ nhẹ như không.
7 – 2.
Nghiêm Hạo Tường đứng chết trân.
Giọng nhóc nhỏ lại: “Cậu đã không tha thứ cho bản thân.”
Cậu nhìn đôi bàn tay mình, run rẩy. “Tôi… không còn đủ can đảm.”
“Vậy tại sao cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt những người đi cùng chuyến tàu đó?”
Hạo Tường giật mình.
Nhóc nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh như gương soi: “Cậu sợ họ thấy cậu yếu đuối. Nhưng chính như thế—cậu mới yếu đuối nhất.”
Trái tim Hạo Tường như bị xé ra.
“Cậu không cần mạnh mẽ trước ai cả.” Nhóc khẽ nói. “Cậu chỉ cần mạnh mẽ trước… chính tôi.”
Một khoảnh khắc dài như vô tận trôi qua.
Rồi Hạo Tường hít sâu. Không trốn tránh. Không né ánh mắt mình của năm mười hai tuổi.
Cậu cúi xuống, cầm bóng. Lau mồ hôi bằng tay áo, rồi đứng thẳng.
“Chơi lại.” Cậu nói.
Đứa nhóc nhướng mày. “Muộn rồi.”
“Không.” Hạo Tường nhìn thẳng vào nó. “Từ bây giờ mới tính.”
Ánh mắt hai phiên bản của cùng một con người giao nhau.
Lần đầu tiên, Hạo Tường không thấy sự trách móc… chỉ thấy kỳ vọng.
“Được thôi.” Nhóc mỉm cười nhẹ. “Cho tôi xem cậu đã trưởng thành thế nào.”
Tiếp theo là trận đấu mà không có khán giả nào chứng kiến, nhưng nó quyết định cả cuộc đời của Nghiêm Hạo Tường.
Không phải trận bóng để phân thắng thua— mà là trận để cậu đối diện điều duy nhất cậu luôn chạy trốn:
Chính mình.
Quả bóng nảy trên nền xi măng cũ. Ánh đèn đường vàng úa hắt bóng hai người chập chờn. Tiếng giày ma sát mặt sân vang lên trong không gian trống.
Mỗi cú dẫn bóng của Hạo Tường là một lần cậu trút đi lớp vỏ ngoài:
Nỗi sợ. Sự nghi hoặc. Những lỗi lầm cũ. Những câu nói cậu không dám thốt ra. Những giọt nước mắt cậu luôn nuốt xuống.
Nhóc vẫn nhanh, nhưng Hạo Tường đã không còn là cậu bé năm mười hai tuổi.
Cậu không bỏ chạy nữa.
Nhóc lao tới— Hạo Tường xoay người— Bắn bóng— Quả bóng xoáy lên—
Vào rổ.
7 – 3.
Nhóc nhíu mày. “Cũng khá đấy.”
Hạo Tường cười, mồ hôi lăn trên má. “Tôi còn nhiều hơn thế.”
Trận đấu kéo dài đến khi cả hai thở gấp.
Tỉ số giờ là 9 – 9.
Điểm cuối cùng quyết định tất cả.
Nhóc giữ bóng trước ngực, nhìn Hạo Tường thật lâu. “Cậu biết không… tôi không ghét cậu đâu.”
“…”
“Tôi chỉ buồn vì cậu quên mất chúng ta từng yêu cuộc sống này thế nào.”
Hạo Tường cảm thấy một luồng nóng dâng lên mắt.
“Cậu không phải tôi nữa.” Hạo Tường nói nhẹ. “Cậu là ký ức đẹp nhất của tôi. Nhưng tôi… sẽ sống phần đời tiếp theo bằng chính con người hiện tại.”
Nhóc gật đầu.
“Vậy chứng minh đi.”
Nó dẫn bóng. Một bước— Hai bước— Chuẩn bị lao lên.
Hạo Tường chặn lại. Trước đây cậu luôn sợ đối đầu. Nhưng giờ—cậu không lùi nữa.
Nhóc nhảy lên bắn rổ. Hạo Tường cũng bật theo. Trong khoảnh khắc chậm lại như phim chiếu chậm—
Bàn tay cậu chạm vào bóng. Bóp lấy nó. Giật xuống.
Nhóc mở to mắt.
Hạo Tường không dừng lại. Cậu dẫn bóng ngược chiều, hơi thở gấp, cơ bắp đau nhưng trái tim thì nhẹ.
Cậu nhảy lên. Thả bóng.
Tiếng “bụp” vang lên khi bóng xuyên qua lưới.
10 – 9.
Gió ngừng thổi. Không gian tĩnh lại.
Nhóc nhìn rổ, rồi nhìn Hạo Tường.
Một nụ cười nhẹ—đẹp như ánh nắng của những ngày bé thơ không lo nghĩ—nở trên môi.
“Cậu thắng rồi.”
Nhóc bắt đầu tan vào ánh sáng vàng, từng mảng một.
“Đừng quên tôi nữa nhé.”
“Không.” Hạo Tường nói, giọng khàn. “Tôi sẽ không quên. Nhưng tôi cũng sẽ không để quá khứ trói mình lại nữa.”
Nhóc gật đầu.
“Đi đi. Bạn cậu đang chờ.”
Và nó biến mất.
Khi Hạo Tường quay lại ga, đoàn tàu vẫn đứng đó—như chưa từng rời đi.
Cửa mở.
Bảy ánh mắt hướng về cậu.
Tống Á Hiên: “Cậu ổn chứ…?” Hạ Tuấn Lâm: “Trông cậu… khác quá.” Trương Chân Nguyên: “Ừm. Có gì đó sáng lên.” Đinh Trình Hâm cười: “Về rồi thì tốt.”
Hạo Tường không nói gì.
Cậu chỉ bước lên. Rồi ngồi xuống chỗ cũ.
Sau vài giây, cậu khẽ nói:
“Cảm ơn… mọi người. Đã đợi tôi.”
Không ai trêu chọc hay cười lớn.
Chỉ có một sự lặng im ấm áp.
Đoàn tàu rung nhẹ. Bảng điện tử đổi dòng chữ:
“Chuẩn bị rời Ga 6.”
Nhưng trước khi nó chuyển sang ga tiếp theo— Mã Gia Kỳ đột nhiên hỏi:
“Hạo Tường, sau này… cậu còn định bỏ chạy nữa không?”
Hạo Tường nhắm mắt.
Và trả lời bằng một câu không giống phong cách thường ngày chút nào— nhưng là câu thật nhất đời cậu:
“Không. Tôi sẽ không bỏ chạy nữa.”
Đoàn tàu lao về phía trước.
Trái tim rung như một nhịp thở dài sau hành trình căng thẳng ở Ga 6. Bảng điện tử trên trần chuyển từ màu cam sang trắng bạc, rồi hiện ra dòng chữ:
GA 7 – TĨNH NGUYỆT
Không khí trong khoang tàu thay đổi ngay lập tức.
Nếu Ga 6 của Nghiêm Hạo Tường nặng như cơn bão lớn thì Ga 7 lại mang theo cảm giác nhẹ mà lạnh—nhẹ như gió đêm, lạnh như mặt hồ mùa đông.
Hạ Tuấn Lâm ngồi lặng, mắt nhìn chữ “TĨNH NGUYỆT” thật lâu. Ngón tay cậu vô thức siết vào nhau.
Trương Chân Nguyên đặt tay lên vai cậu. “Đến lượt cậu rồi.”
Tuấn Lâm mím môi, cố nở nụ cười nhưng không thành. “Ừ… tôi biết.”
Cậu đứng lên.
Cửa tàu mở ra với tiếng khhhh như hơi sương tràn vào.
Không ai gọi theo. Không ai dám động vào những cảm xúc đang dồn lại trong cậu lúc này.
Tuấn Lâm bước ra, bóng lưng nhỏ và gầy, nhưng kiêu hãnh như một đường thẳng giữa biển đêm.
Cửa tàu khép lại.
Ga 7 hoàn toàn khác những ga trước.
Không phải thị trấn. Không phải ký ức vật chất hóa. Không phải không gian giằng xé giữa thực và mơ.
Chỉ có— Một mặt hồ rộng, phẳng như gương, giữa bóng tối sâu thẳm.
Và trăng.
Một vầng trăng tròn, sáng đến mức tưởng như có thể làm đau mắt.
Hạ Tuấn Lâm đứng ở mép nước, nơi từng gợn sóng bạc như những vệt thời gian.
“Mặt hồ này…” Cậu khẽ thì thầm. “…như nơi mình đã từng đến.”
Nhưng không.
Hồ này không phải nơi có thật.
Nó là hình ảnh của một nỗi ám ảnh.
Tiếng nước nhỏ giọt. Một vòng tròn gợn nhẹ giữa mặt hồ—mặc dù không có gì chạm vào.
Mọi thứ… bắt đầu không đúng.
Hạ Tuấn Lâm bước dọc bờ hồ. Mỗi bước chân của cậu chìm nhẹ xuống nền cát mỏng như tuyết.
Gió quét qua, mang theo tiếng xào xạc mơ hồ, như một lời thì thầm xa xôi.
Khi cậu dừng lại ở một phiến đá lớn, âm thanh bất ngờ vang lên:
“Tuấn Lâm.”
Giọng này… không phải của người lạ.
Cậu quay lại.
Một bóng người từ trong sương bước ra.
Cao bằng cậu. Dáng mỏng. Đeo chiếc khăn màu xám tro. Mắt sâu như giếng cổ.
Nhưng điều khiến Tuấn Lâm nghẹt tim là:
Gương mặt kia giống cậu đến mức hoàn hảo.
Không phải “phiên bản nhỏ hơn” như các ga khác. Không phải một ký ức cụ thể.
Mà là— Hạ Tuấn Lâm – bản sao. Một bản sao trưởng thành, trầm tĩnh hơn, đôi mắt mệt mỏi hơn.
“Cậu…” Tuấn Lâm lùi lại nửa bước.
Bản sao nghiêng đầu: “Cậu biết tôi là ai mà.”
Không khí căng đến mức có thể vỡ.
Cậu nuốt nước bọt. “…Cậu là phần mà tôi đã chôn đi.”
Bản sao mỉm cười, nụ cười giống hệt cậu những ngày cố tỏ ra mạnh mẽ:
“Tốt. Cậu còn nhớ.”
Hai Tuấn Lâm đứng đối diện nhau bên hồ.
Ánh trăng chiếu vào họ khiến bóng hai người hòa vào nhau, phân biệt không được đâu là thật – đâu là ảo.
Phần-bình-thản (bản sao) mở lời trước:
“Ở những ga trước, họ đối diện với quá khứ, sai lầm, nỗi sợ.” Nó nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nhưng cậu thì khác, Tuấn Lâm.”
Cậu nheo mắt. “Khác?”
“Phải.” Bản sao nói chậm rãi:
“Nỗi đau của cậu không phải từ chuyện đã xảy ra… mà từ chuyện chưa bao giờ nói ra.”
Tuấn Lâm cảm thấy tim mình bị ai đó bóp lấy.
Cậu luôn kiểm soát cảm xúc tốt. Luôn cười dịu dàng. Luôn là người lắng nghe. Luôn giữ yên lặng để tránh phiền người khác.
Nhưng phía sau sự yên lặng đó—
Là nỗi cô độc không ai thấy.
Bản sao tiếp: “Tôi là phần cậu giấu kỹ nhất. Phần luôn khao khát ai đó để dựa vào, để tin tưởng, để nói rằng cậu cũng mệt mỏi lắm rồi.”
“Đủ rồi.” Tuấn Lâm khàn giọng.
“Cậu cô đơn đến phát đau.” Bản sao vẫn nói.
“Tôi bảo đủ rồi!”
Tuấn Lâm hét, lần đầu tiên đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày.
Hơi thở cậu run rẩy.
Bản sao đưa tay về phía mặt hồ.
Ầm—
Mặt nước từ phẳng lặng biến thành gương phản chiếu.
Nhưng không phản chiếu hai người.
Nó phản chiếu— Những khoảnh khắc Tuấn Lâm luôn muốn quên.
• Cậu mười hai tuổi, ngồi một mình trong phòng tối, nghe tiếng ba mẹ cãi vã ở phòng ngoài.
• Cậu mười lăm tuổi, đứng dưới sân trường, nhìn bạn bè tụ tập, còn mình chỉ đứng bên rìa.
• Cậu mười bảy tuổi, bật cười khi ai hỏi “Cậu ổn chứ?”, trong khi mắt đỏ hoe.
• Cậu hiện tại, luôn mỉm cười trước mặt mọi người, nhưng mỗi đêm thì mất ngủ.
Mỗi hình ảnh đập vào tim cậu như kim loại lạnh.
Tuấn Lâm xiết tay đến trắng bệch. “Không cần cho tôi xem những thứ này.”
Bản sao nghiêng đầu: “Tại sao? Đây là cậu mà.”
“Tôi không—!”
Xoạt!
Một hình ảnh lớn hơn hiện lên:
Cậu ngồi một mình trong bệnh viện, tay ôm đầu, thở không nổi. Cơn hoảng loạn khiến cậu run toàn thân. Có ai đó chạy đến hỏi: “Có cần giúp không?”
Và cậu— đã cười và nói: “Không… tôi ổn.”
Hạ Tuấn Lâm gục xuống như đầu gối bị chém.
Bản sao bước đến gần, bóng nó phủ lên người Tuấn Lâm như một bầu trời trăng lạnh.
“Tại sao…?” Giọng nó mềm đến mức đau. “Tại sao cậu cứ im lặng như thế? Tại sao cậu không nói rằng cậu sợ? Tại sao cậu không nói rằng cậu mệt? Tại sao cậu không để ai đến gần?”
Tuấn Lâm run rẩy: “Tôi không muốn làm phiền họ.”
“Phiền?” Bản sao cười buồn. “Cậu nghĩ tồn tại của mình là gánh nặng sao?”
Cậu cắn môi đến bật máu.
“Tôi chỉ… không muốn ai thất vọng.”
Bản sao ngồi xuống, đặt tay lên vai cậu— một cử chỉ mà Tuấn Lâm chưa từng cho phép người khác làm.
“Nếu họ thật sự quan tâm cậu, họ sẽ không thất vọng.” “Nhưng nếu họ không quan tâm… thì im lặng hay không cũng chẳng khác gì.”
Tuấn Lâm cúi đầu. Nước mắt rơi lên mặt đá lạnh.
Cậu hiếm khi khóc. Không phải vì mạnh mẽ— Mà vì cậu không cho phép mình.
Bản sao đứng dậy, lui lại vài bước.
“Tuấn Lâm.” Nó nói khẽ. “Cậu có biết tại sao ga này tên là ‘TĨNH NGUYỆT’ không?”
Cậu lau nước mắt, lắc đầu.
“Vì cậu giống ánh trăng.” “Đẹp, dịu, yên lặng…” “…nhưng cách cậu tồn tại rất cô độc.”
Rồi nó đưa tay ra:
“Ga này không cần cậu chiến đấu. Không cần cậu chạy trốn. Không cần cậu chứng minh gì.”
“…Vậy cần gì?”
“Cần cậu nói thật.” Bản sao nhìn thẳng vào mắt cậu. “Một lần thôi. Chỉ một lần. Nói điều mà cậu đã kìm lại suốt bao năm qua.”
Tuấn Lâm nghẹn họng.
“Điều gì…?” Cậu thì thầm.
Bản sao chỉ vào ngực cậu—vị trí trái tim. “Điều cậu không dám nói ra, dù chỉ với chính mình.”
Mặt hồ lại gợn lên— Hình ảnh cậu ngồi trong bóng tối, ôm đầu gối, thì thầm:
“Tôi không muốn ở một mình nữa…”
Cậu nhắm mắt. Nước mắt rơi.
Tuấn Lâm mở mắt. Gió đêm thổi qua mái tóc cậu.
Và lần đầu tiên trong đời, cậu không nuốt lời nói vào trong.
Cậu đứng thẳng. Nhìn bản sao. Giọng run nhưng rõ:
“Tôi cô đơn lắm.”
Gió dừng lại.
Cậu tiếp:
“Và tôi… mệt mỏi.” “Tôi muốn ai đó nghe tôi.” “Tôi muốn được dựa vào ai đó một lần.” “Tôi muốn nói rằng…” “…tôi cũng yếu đuối.”
Cậu nghẹn, nhưng không dừng lại:
“Tôi… không muốn một mình nữa.”
Mặt hồ bừng sáng như một dải ngân hà.
Bản sao nhìn cậu rất lâu— rồi mỉm cười, nhẹ như trăng tan vào mây:
“Cuối cùng… cậu cũng nói ra rồi.”
Nó bước đến gần. Đặt tay lên tim cậu.
“Cậu không một mình đâu, Tuấn Lâm.”
Và cơ thể nó tan dần thành ánh sáng bạc.
Khi ánh sáng biến mất, hồ lặng như chưa từng có ai đứng đó.
Hạ Tuấn Lâm hít sâu— hơi thở nhẹ hơn, ngực không còn nặng như đá.
Một làn sương mỏng cuộn lại, tạo thành con đường dẫn về phía sau.
Cánh cửa tàu mở.
Mã Gia Kỳ bật dậy đầu tiên: “Tuấn Lâm!”
Tống Á Hiên: “Cậu không sao chứ?”
Đinh Trình Hâm nhìn kỹ: “Trông cậu… nhẹ hơn hẳn.”
Nghiêm Hạo Tường: “Lại cười thật rồi.”
Tuấn Lâm nhìn họ. Cảm giác ấm dần trong lồng ngực.
Cậu đáp khẽ, nhưng rõ ràng:
“Tôi về rồi.”
Và lần đầu tiên— không phải nụ cười để làm yên lòng người khác.
Mà là nụ cười để nói rằng:
“Cảm ơn… vì đã đợi tôi.”
Đoàn tàu lại chuyển bánh.
Con tàu khẽ rung lên một cái, như thể nó muốn nhắc nhở rằng họ sắp bước vào khoảnh khắc quan trọng nhất của chuyến hành trình. Ánh sáng ngoài cửa sổ đã đổi màu: không còn xanh lam huyền ảo, không còn tím khói mơ hồ hay trắng sữa dịu dàng. Thay vào đó là một sắc vàng nhạt nhẹ bẫng, như ánh bình minh đang cố gắng xuyên qua lớp sương mờ.
Bảy người đứng giữa khoang tàu, im lặng, mỗi người mang theo một cảm xúc khác nhau.
Mã Gia Kỳ siết chặt quai balo. Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn trần tàu, ánh mắt thoáng suy tư. Tống Á Hiên khoanh tay, nhưng bàn tay dưới lớp áo hơi run. Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế, đôi mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm. Trương Chân Nguyên dựa lưng vào thành tàu, tai nghe quấn trong tay, không bật nhạc. Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng, ánh mắt cương quyết nhưng viền mắt đỏ. Hạ Tuấn Lâm nhìn cửa sổ, như đang nhìn thấy một viễn cảnh nào đó chỉ mình cậu hiểu.
Con tàu chậm rãi giảm tốc.
Ga Cuối Cùng.
Một nơi mà không ai hiểu rõ nó là gì, nhưng tất cả đều biết—nó sẽ là nơi họ phải đưa ra lựa chọn cuối.
Không gian bên ngoài tĩnh lặng đến lạ. Không còn cảnh sắc huyền ảo như những ga trước. Không còn dư âm của kí ức, ước mơ hay tiếc nuối. Ga cuối cùng… lại hoàn toàn trống trải.
Một bãi đất rộng, phẳng, không có gì ngoài đường chân trời mờ nhạt.
“Không có gì cả?” – Tống Á Hiên nhíu mày.
“Không… đây là một nơi chưa được quyết định.” – Lưu Diệu Văn đáp, chậm rãi.
“Ý cậu là… tùy vào bọn mình?” – Nghiêm Hạo Tường hỏi.
“Có lẽ vậy.”
Không gian yên tĩnh, nhưng không đáng sợ. Nó giống như một trang giấy trắng, đợi họ viết lên.
Mã Gia Kỳ bước xuống đầu tiên. Khi chân cậu chạm đất, mặt đất phát sáng nhẹ—như thể công nhận sự hiện diện của họ.
Đinh Trình Hâm nhìn sàn tàu, rồi bước theo.
Cả bảy người dần rời khỏi con tàu.
Ngay khi người cuối cùng đặt chân xuống, cánh cửa tàu khép lại, phát ra cộc một âm thanh trầm và dứt khoát.
Con tàu đứng yên đó, im lìm như một vật vô tri.
Nhưng tất cả đều biết…
Đây là điểm kết thúc của chuyến đi.
Con tàu tan dần trong không khí. Không phải biến mất ngay lập tức—mà tan dần, như sương gặp nắng.
“Khoan, nó đang… biến mất?” – Trương Chân Nguyên tròn mắt.
“Tức là… không còn đường quay lại?” – Hạ Tuấn Lâm khẽ nói.
Một nỗi nghẹn dâng lên trong cổ từng người.
Chuyến đi đã đưa họ qua kí ức, ước mơ, nỗi đau, sợ hãi, hy vọng—giúp họ đối diện với bản thân. Và giờ đây, nó kết thúc bằng một cách yên bình nhưng đau nhói.
“Có lẽ con tàu hoàn thành nhiệm vụ rồi.” – Mã Gia Kỳ nói khẽ.
Đinh Trình Hâm hít một hơi, nhìn vệt sáng còn sót của toa tàu: “Vậy còn nhiệm vụ của bọn mình thì sao?”
Không ai trả lời ngay.
Rồi, mặt đất phía trước họ đột nhiên tách ra, tạo thành bảy con đường khác nhau, tỏa ra như cánh hoa.
Mỗi con đường dẫn đến một nơi riêng biệt—nhưng đều chìm trong sương, không ai nhìn rõ phía cuối.
“Chắc là ai đi đường nấy rồi.” – Tống Á Hiên thở dài, giọng nhẹ nhưng buồn.
“Không nhất thiết.” – Lưu Diệu Văn nhìn từng con đường. – “Có thể tụi mình sẽ gặp lại ở đoạn nào đó.”
“Hoặc không gặp nữa.” – Nghiêm Hạo Tường thêm, nhưng giọng cậu không mang tuyệt vọng như trước.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười: “Không gặp cũng chẳng sao. Đã đi cùng nhau tới đây rồi.”
Trương Chân Nguyên cười nửa miệng: “Mấy câu này nghe cứ như phim sắp kết thúc.”
Mã Gia Kỳ nhìn từng người, trong mắt cậu là sự trưởng thành sau nhiều ga đã qua: “Thật sự, cảm ơn mọi người. Nếu không có được chuyến tàu này… có lẽ tụi mình không bao giờ nói ra được những điều quan trọng.”
Không ai phủ nhận.
Họ đã thay đổi. Nhẹ nhàng nhưng rõ rệt.
Không có âm nhạc, không có cảnh trời hoàng hôn mộng mơ. Chỉ có một vùng đất trắng lặng im và gió thoảng.
Mỗi người đứng trước con đường của chính mình.
Đinh Trình Hâm cười trước: “Đi không? Nếu không đi thì không bao giờ biết phía trước có cái gì.”
Tống Á Hiên lắc đầu cười: “Không thay đổi gì được cái tính liều mạng của cậu.”
Hạ Tuấn Lâm thở ra nhẹ nhõm như vừa tìm được câu trả lời từ lâu.
Lưu Diệu Văn nhìn họ, chậm rãi nói câu duy nhất mà ai cũng muốn nghe nhưng không ai dám nói: “Thanh xuân của bọn mình… sẽ không kết thúc ở đây.”
Khoảnh khắc đó, cả bảy người đều bật cười.
Không cần hứa hẹn. Không cần cam kết tương lai. Chỉ cần tin rằng—dù chia ngã, dù mỗi người chọn một hướng, họ vẫn mang theo nhau trong hành trình riêng.
Mã Gia Kỳ là người bước đi đầu tiên. Cậu quay lại nhìn các bạn một lần cuối: “Gặp lại ở tương lai nhé!”
Họ không trả lời—chỉ mỉm cười.
Từng người một, họ bước vào con đường của mình.
Mỗi bước chân khiến lối đi sáng thêm một chút, như thể ánh sáng được dẫn dắt bởi chính quyết tâm của họ.
Cho đến khi chỉ còn một người đứng lại—
Hạ Tuấn Lâm.
Cậu quay đầu, nhìn khoảng đất trống, nhìn nơi con tàu từng đứng, rồi thì thầm:
“Cảm ơn vì chuyến đi.”
Và cậu cũng bước vào con đường của mình.
6. Khi cả bảy bóng hình tan vào sương
Mặt đất khép lại, bảy con đường biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại một khoảng trống tuyệt đối—không dấu vết.
Trên bầu trời, một vệt sáng lướt qua, tựa như tiếng còi tàu xa xăm.
Không ai biết họ sẽ đi đến đâu.
Không ai biết họ có gặp lại hay không.
Nhưng có một điều chắc chắn:
Chuyến tàu ấy… không đưa họ đến đích. Nó đưa họ trở về với chính mình.
Và đó là điểm đến quan trọng nhất của tuổi trẻ.
Thời gian trôi đi không báo trước.
Không ai trong bảy người nhớ rõ họ đã bước ra khỏi “Ga Cuối Cùng” như thế nào. Những con đường phủ sương, ánh sáng nhạt tan dần dưới bước chân… rồi tất cả vỡ vụn thành từng mảnh kí ức rời rạc.
Khi mở mắt lại, họ đều đang ở nơi mình quen thuộc nhất.
Tống Á Hiên tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, tiếng chim ngoài cửa sổ vẫn hót như mọi sáng. Đinh Trình Hâm nghe tiếng mẹ gọi dưới bếp, hương canh nóng mới nấu thơm dịu. Mã Gia Kỳ ngồi bật dậy trên giường, tim còn đập nhanh như vừa chạy đường dài. Nghiêm Hạo Tường nhìn trần nhà hồi lâu, rồi bật cười, chẳng biết vì sao. Trương Chân Nguyên lật người trên sofa, tai nghe vẫn còn đeo nửa bên. Lưu Diệu Văn đứng trước gương, cảm giác bản thân đã lớn hơn vài tuổi. Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cửa sổ, tay vô thức nắm chặt một vật nhỏ…
Một mảnh vé tàu cũ đã phai màu. Không rõ từ lúc nào, và không ai biết vì sao nó lại ở đó.
Mỗi người đều có một mảnh như vậy
Tháng trôi qua nhẹ như hơi thở.
Bảy người tiếp tục sống, tiếp tục trưởng thành, tiếp tục va chạm với thế giới vốn dĩ phức tạp và chân thực hơn mọi ga tàu họ từng đi qua.
Thỉnh thoảng, họ nghĩ mình đã mơ.
Nhưng rồi—
Một cơn gió thoảng qua mang theo âm thanh giống hệt tiếng bánh tàu nghiến lên đường ray. Một giây thoáng chốc nào đó, họ lại cảm thấy như đang đứng trong khoang tàu cũ kỹ ấy. Một lần lạc đường giữa phố đông, bỗng thấy bóng một ga tàu nhỏ lóe lên rồi biến mất.
Tất cả nhắc họ nhớ rằng:
Chuyến tàu ấy có thật. Tuổi trẻ ấy có thật. Những gì họ đã đối diện – sợ hãi, mong muốn, tổn thương, hy vọng – đều là thật.
Không cần chứng minh.
Không cần quay lại.
Mưa đầu hạ rơi nhẹ, phố xá ướt mịn như tráng một lớp nước mỏng.
Một quán cà phê nằm khuất trong ngõ nhỏ, nơi họ từng hẹn nhau vài lần, cánh cửa kính phản chiếu ánh sáng dịu.
Tống Á Hiên là người bước vào trước. Rồi Mã Gia Kỳ. Rồi Đinh Trình Hâm. Rồi những người còn lại, từng người một, như thể được dẫn dắt bởi cùng một sợi chỉ vô hình.
Không ai hẹn trước. Nhưng họ gặp nhau.
Khoảnh khắc nhìn thấy nhau, tất cả đều bật cười.
Không khí rất bình thường. Nhưng trái tim mỗi người lại rung lên như tiếng còi tàu vọng từ quá khứ.
“Lâu rồi không gặp.” – Trương Chân Nguyên nói, giọng nhẹ như gió.
“Ừ. Nhưng chẳng hiểu sao lại thấy… như mới hôm qua.” – Hạ Tuấn Lâm đáp.
“Ý là tại bọn mình còn thiếu một chuyến tàu nữa?” – Nghiêm Hạo Tường đùa.
Đinh Trình Hâm chống cằm, cười: “Thiếu đâu. Đã đi rồi mà.”
Lưu Diệu Văn nhìn tất cả, ánh mắt trong và bình thản: “Thanh xuân không phải lúc nào cũng cần làm lại. Đôi khi… chỉ cần nhớ là đủ.”
Mã Gia Kỳ nâng ly cà phê lên, nghiêng đầu: “Nhưng nếu có một chuyến tàu nữa thật thì sao?”
Không ai trả lời ngay lập tức.
Bởi câu hỏi đó— Ai cũng mong có. Ai cũng sợ có. Ai cũng tin rằng nếu nó đến, họ vẫn sẽ bước lên, không do dự.
Bởi lần trước, con tàu ấy đã đưa họ đến nơi quan trọng nhất.
Chính là bản thân mình.
Trước khi tạm chia tay, họ cùng đứng trước cửa quán, dưới tán lá ướt mưa.
Bất chợt, một âm thanh vang lên từ xa: “Tuuuu—”
Âm thanh dài, trầm, rất giống tiếng còi tàu.
Cả bảy người đồng loạt quay lại.
Không có đường ray. Không có ga tàu. Không có ánh đèn vàng xuyên qua sương.
Chỉ là tiếng gió rít qua những tán cây.
Nhưng tim họ cùng đập một nhịp.
Không ai phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Rồi Mã Gia Kỳ bật cười đầu tiên: “Rồi rồi, ai nhớ tới chuyến tàu trước vậy?”
Tống Á Hiên huých vai cậu: “Làm như không nhớ ấy.”
Họ nhìn nhau, nụ cười lan ra tự nhiên như hơi thở.
Hạ Tuấn Lâm là người nói câu cuối cùng:
“Nếu có chuyến tàu tiếp theo… dù đi ga nào, tụi mình cũng sẽ không lạc nhau nữa.”
Không ai phản đối.
Không ai nghi ngờ.
KẾT
Ngày hôm đó, khi họ rời quán cà phê, trong túi áo bảy người đều có một tấm vé tàu cũ, tưởng như sẽ phai dần theo năm tháng.
Nhưng không.
Dù thời gian trôi bao lâu— những góc cạnh đã mòn, màu đã bạc—
chữ in trên vé không hề mất đi.
Trên đó viết:
“TUỔI TRẺ – VÉ KHỨ HỒI” Ga đến: Chưa xác định.
Và phía sau tấm vé, dòng chữ nhỏ xíu chỉ có thể nhìn thấy khi nghiêng dưới ánh đèn:
“Hẹn gặp lại.”