Vào tháng 8 năm tôi học đại học năm nhất tôi đi thư viện đang lấy sách nhưng kệ cao quá tôi nhón chân lên cũng không với tới được cuốn sách bỗng có 1 bàn tay lấy cuốn sách xuống, tôi giật mình quay đầu lại bắt gặp ánh mắt anh những tia nắng chiếu qua tóc anh tôi ngẩn ngơ nhìn anh 1 lúc lâu và anh mở lời trước nói
" ăn nhiều vào cho mau cao lên nhé anh giúp e lấy 1 lần thôi đấy "
Tôi bất chợt tỉnh lại trong 1 thoáng ngẩn ngơ nhìn anh
" ờm...Dạ e cảm ơn anh ạ "
" không gì đâu e giúp đỡ sinh viên năm nhất như e là chuyện nên làm "
"À mà anh tên gì vậy ạ "
" Anh là trần minh trạch e cứ gọi anh là anh minh trạch được rồi anh học anh là sinh viên năm 4 à mà em cũng ham học quá ha "
" Dạ đúng rồi "
" không hiểu không biết gì cứ tìm anh nhé "
Thế là tôi và anh tạm biệt nhau anh thì đi luôn không ngoảnh lại nhưng lại đưa tay lắc lắc ở không trung tạm biệt tôi tôi cx Chào tạm biệt anh chỉ khác là tôi đứng lặng lẽ nhìn bóng lưng anh khuất dần đi cho đến khi biến mất hoàn toàn, sau đó tôi cứ tìm đến anh dần dần tôi và anh bắt đầu có tình cảm với nhau và chuyện gì tới cũng tới vào 1 ngày tôi học xong tiết thể dục tôi gặp anh giấu gì đó đằng sau lưng tôi hỏi anh là gì anh bảo là hoa để tỏ tình 1 người anh yêu lúc đó tôi đứng hình tim tôi như ngàn con dao đâm vào vậy đau lắm luôn bỗng anh quỳ 1 gối xuống và nói với tôi
" Anh thich em em làm người anh yêu nhé anh thích em lâu rồi mà sợ e từ chối hôm nay anh lấy hết dũng khí của mình ra để tỏ tình với em em đồng ý làm người yêu của anh chứ?"
Lúc đó tôi sốc lắm lun còn mọi người reo lên và kêu tôi đồng ý đi trông rất náo nhiệt tôi vừa mừng rỡ vừa xúc động và nói đồng ý 1 lần nx mọi người hét lên nói chúng tôi đẹp đôi lắm anh đứng dậy ôm tôi vào lòng sau vài tháng quen nhau chúng tôi càng hiểu rõ đối phương sau khi tôi tốt nghiệp anh liền đến hỏi cưới tôi ngay sống chung với nhau chưa đầy 1 năm anh ấy bị chuẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối không thể cứu chữa tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo tôi khóc ngày tại chỗ sau khi bình tĩnh lại tôi vào phòng bệnh của anh ngồi kể cho anh nghe về lần đầu gặp anh và lần anh tỏ tình với tôi trong khoản thời gian cuối ấy tôi và anh ôm nhau 1 lần nữa và cũng là lần cuối anh ấy ôm tôi lúc tim anh ngừng đọc tôi khóc xé gan xé thịt vài năm sau cuộc sống tôi ổn định bame 2 bên gia đình vì cú sốc quá lớn hoặc gặp tai nạn đều cht ht tôi suy sụp hoàn toàn nên tôi quyết định đưa đứa con tôi nuôi dạy nhờ bạn thân tôi chăm Sóc tôi lên tòa nhà khu chung cư và không 1 chút do dự nào mà nhảy xuống lúc đó thời gian như đông cứng lại toàn bộ kí ức về anh hiện lại nhanh chóng và dừng lại tại thời điểm đó.
lúc đầu kh ghi bn thân là vì tui lười nha:))