Hà Nội vào cuối tháng Mười mang một vẻ đẹp lãng đãng, êm đềm đến nao lòng. Lá vàng rụng đầy trên vỉa hè, và không khí se lạnh khiến người ta muốn tìm một góc ấm áp để cuộn mình.
An, một kiến trúc sư trẻ, luôn chọn quán "Mùa Hè Muộn" nằm sâu trong con ngõ nhỏ để làm việc. Anh thích cái không gian yên tĩnh, mùi cà phê rang xay thoang thoảng và đặc biệt là chiếc bàn gỗ sồi bên ô cửa sổ nhìn ra cây bằng lăng cổ thụ.
Và ở đó, vào một buổi chiều thứ Bảy, An đã gặp Chi.
Chi không phải là khách quen. Cô ngồi ở bàn đối diện, chiếc bàn mà chưa bao giờ có người ngồi quá năm phút. Chi có mái tóc đen dài, buộc hờ, và đôi mắt toát lên sự tập trung cao độ vào cuốn sách cũ cô đang đọc. Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa, vẽ lên khuôn mặt cô một vầng sáng dịu dàng, như một bức tranh tĩnh vật hoàn hảo.
An nhận ra cô ngay lập tức. Không phải vì vẻ đẹp, mà vì điều khác biệt. Cô ấy không dùng điện thoại. Cô ấy đọc sách giấy.
Lần đầu, An chỉ lén nhìn. Lần thứ hai, anh vô tình làm đổ cốc nước, và Chi đã nhẹ nhàng đưa cho anh chiếc khăn giấy mà không nói một lời nào, chỉ nở một nụ cười hiền. Nụ cười ấy đã khiến trái tim An lỡ nhịp.
Buổi thứ ba, anh quyết định phải làm gì đó. Anh đặt cốc cà phê của mình lên bàn Chi và lắp bắp:
"Xin lỗi, tôi... tôi nghĩ tôi đã nhầm bàn. Tôi gọi món này, nhưng lại để quên ở đây." (An biết thừa là không phải.)
Chi ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh. Cô không cười, mà chỉ hơi nhíu mày, rồi đặt tay lên cuốn sách:
"Bạn trai, đây là cuốn 'Trăm Năm Cô Đơn' của Márquez. Anh có chắc anh để quên 'cà phê' ở trang 'Chương Hai' không?"
Mặt An nóng ran. Anh muốn độn thổ. "Tôi... tôi xin lỗi. Thật ra... tôi chỉ muốn nói chuyện với cô."
Chi nhìn anh một lúc, rồi khẽ cười. Nụ cười lần này ấm áp hơn, như nắng giữa mùa đông.
"Tôi biết. Lần tới, hãy nói thật. Tên tôi là Chi."
"Tôi là An," anh trả lời, cảm thấy một chút hy vọng le lói.
Và cứ thế, quán cà phê "Mùa Hè Muộn" trở thành nơi hẹn hò không chính thức của họ. An không còn chỉ chăm chú vào bản vẽ kiến trúc. Chi không chỉ đắm mình vào thế giới văn chương.
Họ nói về những giấc mơ điên rồ, về những công trình kiến trúc vượt thời gian, về những nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn. An phát hiện ra Chi là một biên tập viên sách, người luôn tin vào sức mạnh của câu chữ. Chi nhận ra An là một người mơ mộng thực tế, người muốn xây nên những ngôi nhà mang linh hồn.
Vào một buổi tối mưa phùn, khi chiếc lá bằng lăng cuối cùng sắp lìa cành, An đã đẩy cốc cà phê của mình về phía Chi. Lần này, không phải là một cú lừa vụng về.
Dưới đáy cốc rỗng, An đã dán một mảnh giấy nhỏ, chỉ có vài từ:
"Anh muốn mùa thu này không còn 'Muộn' nữa."
Chi cầm cốc lên, đọc dòng chữ, rồi nhìn An. Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách, dịu dàng.
"An này," cô nói, giọng cô nhẹ như tiếng lá rơi. "Tôi luôn thích mùa thu. Nó khiến mọi thứ trở nên đáng nhớ."
Cô đặt chiếc cốc xuống, tay cô chạm nhẹ vào tay anh trên mặt bàn gỗ sồi.
"Và tôi nghĩ, đã đến lúc phải bắt đầu một Mùa Thu Kịp Thời rồi."
Họ không cần thêm lời nào nữa. Giữa mùi cà phê đậm đà và tiếng mưa ngoài ô cửa sổ, một tình yêu đã chớm nở, êm đềm và sâu sắc như chính mùa thu Hà Nội.