Thể loại: Kinh dị Tâm lý. Có thể khiến người đọc k đc thoải mái
Tôi luôn tin rằng mình là một người thực tế, nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào đúng ngày sinh nhật thứ ba mươi. Đó là một buổi tối yên tĩnh, không một gợn gió, và tôi đang soi mình trong chiếc gương cổ ba tấm mà tôi vừa mua được từ một khu chợ trời.
Chương 1: Sự Xáo Trộn Nhỏ
Khi tôi nhìn vào gương, có một khoảnh khắc kỳ lạ. Hình ảnh phản chiếu của tôi không lập tức cử động theo, nó chậm hơn chỉ một phần mười giây. Giống như một sự trễ mạng nhỏ.
Tôi chớp mắt, lắc đầu và tự nhủ: "Chắc là do ánh sáng tối quá."
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi làm. Tôi đứng trước gương lớn trong phòng tắm để chỉnh lại cà vạt. Bàn tay tôi đưa lên, thắt lại nút thắt, nhưng hình ảnh trong gương lại không làm theo. Hình ảnh đó vẫn đang nhìn thẳng vào tôi, với đôi mắt hơi hé mở, và chỉ sau khi tôi hoàn thành xong, nó mới bắt chước thắt lại cà vạt.
Lần này, sự chậm trễ kéo dài gần nửa giây.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi lùi lại. Tôi đưa tay lên. Hình ảnh phản chiếu cũng đưa tay lên, nhưng chậm hơn. Giống như có một người nào đó đang học cách bắt chước cử động của tôi từ phía sau tấm kính.
Chương 2: Một Vị Khách Im Lặng
Vài ngày sau, hiện tượng này trở nên thường xuyên hơn. Bây giờ, sự trễ hình đã kéo dài đến một giây rưỡi.
Điều đáng sợ nhất là khi tôi đứng yên. Nếu tôi đứng bất động, hình ảnh phản chiếu cũng sẽ đứng bất động. Nhưng nếu tôi nín thở, hình ảnh trong gương vẫn tiếp tục... thở. Ngực nó vẫn phập phồng nhẹ nhàng, nhịp nhàng.
Một buổi tối, tôi quyết định đối diện. Tôi tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn nến le lói trên bàn. Tôi đứng trước chiếc gương cổ ba tấm kia.
"Ngươi là ai?" Tôi hỏi, giọng run run.
Hình ảnh trong gương cũng mở miệng, nhưng không có âm thanh phát ra. Tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh trong gương vẫn mở mắt, nó nhìn chằm chằm vào tôi.
Khi tôi mở mắt, tôi thấy hình ảnh của mình trong gương đang mỉm cười. Đó không phải là nụ cười của tôi. Nó là một nụ cười rộng, méo mó, lạnh lẽo, lộ ra nhiều răng hơn bình thường. Và khi tôi đưa tay lên che miệng vì sợ hãi, hình ảnh trong gương lại... đưa tay lên che miệng của tôi.
Đúng, không phải che miệng nó, mà là che miệng tôi từ bên kia.
Chương 3: Không Có Lối Thoát
Tôi hét lên và đấm mạnh vào tấm gương. Kính vỡ tan tành, những mảnh vụn rơi xuống sàn. Tôi thở dốc, cảm thấy nhẹ nhõm vì cơn ác mộng đã kết thúc.
Tôi quay lưng lại với những mảnh vỡ, đi vào phòng ngủ. Tôi lấy một ly nước và cố gắng bình tĩnh lại.
Nhưng khi tôi uống ngụm nước, tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Tôi nhìn vào chiếc TV đang tắt đen ngòm trong góc phòng.
Trong ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên màn hình TV, tôi thấy hình ảnh của chính mình đang đứng đó. Nhưng hình ảnh đó không cầm ly nước.
Hình ảnh đó đang cầm một mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn từ chiếc gương, và đang cười với nụ cười rộng đến mang tai.
Tôi giật mình quay lại. Không có ai phía sau tôi. Chỉ có những mảnh gương nằm rải rác trên sàn.
Tôi nhìn lại chiếc TV. Hình ảnh phản chiếu của tôi trong đó đã không còn cười nữa. Nó có khuôn mặt hoảng loạn, mắt trợn tròn.
Và khi tôi cố gắng hét lên một lần nữa, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong căn phòng. Đó là giọng của tôi, nhưng nó đến từ phía sau lưng.
"Tôi sẽ sống cuộc đời này thay cho tôi," giọng nói thì thầm, vang vọng một cách kỳ quái.
Tôi quay lại, nhưng đã quá muộn. Thứ đứng sau tôi không phải là tôi nữa. Nó là kẻ đến từ bên kia tấm gương. Và nó đã chạm vào vai tôi.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi nhìn vào màn hình TV đen. Hình ảnh phản chiếu của mình trong đó đang bị một bàn tay vô hình kéo mạnh về phía bóng tối, và nó đang tuyệt vọng nhìn vào thế giới này, nơi mà tôi thực sự đang bị giam cầm.
Giờ đây, tôi chỉ là một hình ảnh bị nhốt vĩnh viễn trong một tấm kính vỡ, và một kẻ khác mang khuôn mặt tôi đang sống ở thế giới này.