Giữa nơi ngục tù tăm tối bốc mùi hôi thối và sự kinh tởm của máu. Ngỡ rằng sẽ chẳng có ánh sáng nào có thể chạm đến nơi thối nát này, ấy vậy mà giữa chốn rừng rậm đầy gai nhọn xấu xí này lại chồi lên một bông hoa xinh đẹp, trắng ngút như chẳng dính bụi trần.
Em xinh, em đẹp, ánh mắt em tựa chú chim bồ câu, mong ngày được sải cánh bay đi. Nhưng có lẽ, em vẫn cảm thấy gì đó... Không nỡ.
Từ ngày em đến, cuộc sống của những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, tay đã nhuộm máu người hoàn toàn bị đảo lộn.
Em dịu dàng, xem họ như người nhà của mình mà chăm sóc. Vốn dĩ, em mọc giữa rừng rậm đầy gai, chẳng lấy nỗi một người thân.
Vậy mà chúng, những con người không ngần ngại sát hại gia đình mình để đạt mục đích, xem mạng người như cỏ rác lại xem em như báo vật, không để em dính chút bụi bẩn nào.
Em tựa đóa hoa trắng nhỏ, sinh ra giữa nơi bốc mùi máu tanh nhưng chẳng dính chút bụi trần nào.
-----
Dẫu sao, em vẫn là một cô bé tuổi mới lớn, chẳng thể tránh khỏi cảm giác rung động tuổi dậy thì. Ôm tương tư chẳng dám nói với ai, em chỉ có thể đến trước ngôi miếu của một người chú đã khuất của mình.
Ngồi trước ngôi mộ đã lâu không ai đến để chăm sóc đó, em khẽ giọng thì thầm.
"Chú này... Cảm giác tương tư ấy, nó thật khó tả làm sao, giống như ngồi trên đống lửa đang cháy mạnh vậy"
Em không ngốc mà không biết đó là gai nhọn, phải, em thông minh hơn các đứa trẻ cùng tuổi của mình. Em là thành phần học vượt cấp, là thiên tài ngàn năm có một.
Nhưng có vẽ... Thiên tài nhỏ của chúng ta đang gặp một trở ngại vô cùng khó khăn rồi. "Tình yêu là cái bẫy chết người, con hãy nhớ điều đó, Angela"
----•----
The End.
-Hoàng Thiên- -Minh Long-