Tôi ngồi trong phòng học Âm nhạc, tay miết nhẹ lên phím đàn piano cũ kỹ. Đáng lẽ hôm nay là buổi tập cuối cùng cho tiết mục song ca của lớp, nhưng tôi chỉ có một mình.
Người kia, An, đã bỏ cuộc từ tuần trước. Cô ấy là giọng ca chính, sở hữu chất giọng cao vút, trong trẻo. Tôi thì chỉ là người đệm đàn, thầm lặng và ít được chú ý.
Tôi nhìn vào danh sách tiết mục treo trên tường. Tên An và tôi được gạch ngang, bên cạnh là một ghi chú đỏ: "Tìm người thay thế gấp."
Trong lòng tôi dấy lên một nỗi buồn sâu sắc, kèm theo một mong ước không thành lời. Giá mà... thay vào đó là tôi có đủ can đảm để đảm nhận cả hai vai trò: vừa đệm đàn, vừa hát chính.
Tôi luôn yêu âm nhạc, nhưng nỗi sợ hãi khi đứng trước đám đông luôn ghìm chặt tôi lại. Tôi sợ giọng mình không đủ hay, sợ bị đánh giá, sợ làm hỏng mọi thứ.
Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu đánh một đoạn nhạc. Đó là một bản nhạc buồn, nhưng chứa đựng sự khao khát cháy bỏng. Khi những ngón tay tôi lướt trên phím đàn, một đoạn lời bài hát bỗng bật ra từ cổ họng tôi, rất nhỏ, rất run rẩy.
"Em ước mình là chiếc lá, bay lên cao, không ngại gió..."
Tôi giật mình. Tôi đã hát!
Cửa phòng Âm nhạc mở ra. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ.
"Cô đang tìm kiếm người thay thế tiết mục của chúng ta," cô nói, giọng đầy lo lắng. "Sự kiện của trường chỉ còn hai ngày nữa."
Tôi nhanh chóng ngừng đàn, cúi đầu xuống, hy vọng cô không nhận ra tôi vừa hát.
"Cô biết em là người đệm đàn giỏi nhất lớp," cô nói. "Nhưng... em có biết ai có thể hát được bài này không?"
Tôi ngước nhìn cô. Tôi thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô. Và tôi thấy... một cơ hội.
Tôi nuốt nước bọt. Tim tôi đập nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy nó. Trong khoảnh khắc đó, tôi tưởng tượng ra hai phiên bản của mình:
Phiên bản cũ: Cúi đầu, im lặng, để cơ hội trôi qua và sau đó hối tiếc.
Phiên bản mơ ước: Đứng lên, nói to, và nắm lấy cây đàn.
Tôi biết mình phải chọn phiên bản nào.
"Thưa cô," giọng tôi nhỏ nhưng rõ ràng. "Em sẽ làm."
Cô giáo ngạc nhiên: "Ý em là... em sẽ đệm đàn cho người khác?"
Tôi lắc đầu: "Không. Thay vào đó là tôi sẽ vừa đệm đàn, vừa hát ạ."
Cô giáo nhìn tôi một lúc lâu, rồi mỉm cười rạng rỡ. "Tốt lắm. Cô tin em."
Hai ngày sau, tôi đứng trên sân khấu. Ánh đèn pha rực rỡ khiến tôi hoa mắt. Ngay trước khi bắt đầu, nỗi sợ hãi muốn nuốt chửng tôi.
Nhưng khi những ngón tay tôi đặt lên phím đàn, và nốt nhạc đầu tiên vang lên, tôi cảm thấy một sức mạnh chưa từng có. Đây là nốt nhạc của tôi, là bài hát của tôi.
Tôi mở miệng hát. Giọng tôi không cao vút như An, nhưng nó chân thành và ấm áp.
Tôi không còn là cô gái ngồi im lặng ở cuối lớp nữa. Tôi đã chọn phiên bản "tôi" được đứng dưới ánh đèn, cất lên tiếng hát của chính mình.
Khi tôi kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tôi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này.