Bệnh Án Của Sói Hoang
Tác giả: Trần
Ngôn tình;Giải trí
Chương 1: Ca Trực Của Quỷ Dữ
2 giờ sáng.
Hành lang bệnh viện Đa khoa Quốc tế Xanh (Green) vắng lặng như tờ. Chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rù rù và tiếng lật giấy sột soạt từ phòng trực ban. Mùi thuốc sát trùng, thứ mùi ám ảnh với người thường nhưng là "nước hoa" quen thuộc của Lê Minh Thư, lẩn khuất trong không khí.
Thư dụi mắt. Ca trực thứ ba trong tuần. Cốc cà phê đen đá trên bàn đã tan hết đá, để lại một vệt nước loang lổ trên tập hồ sơ bệnh án.
— Bác sĩ Thư! Cấp cứu! Bác sĩ Thư ơi!
Tiếng hét của cô y tá trực ban xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Không phải tiếng gọi bình thường. Nó lạc đi vì sợ hãi.
Thư bật dậy như một cái lò xo, chiếc áo blouse trắng tung bay khi cô lao ra khỏi phòng. Không cần hỏi, cô biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng ồn ào hỗn loạn vọng lại từ sảnh chính. Tiếng chửi thề. Tiếng đập phá. Và mùi máu.
Máu tươi. Rất nhiều.
Cửa phòng cấp cứu bị đạp tung.
Một đám đàn ông mặc vest đen, mặt mày bặm trợn, xông vào như một cơn lũ quét. Ở giữa đám người đó là một chiếc cáng được đẩy điên cuồng. Trên cáng, một người đàn ông nằm bất động, sơ mi trắng nhuộm đỏ thẫm một mảng lớn bên hông.
— Bác sĩ đâu? Thằng nào giỏi nhất ở đây ra đây cho tao!
— Một gã to con, đầu trọc lốc, gầm lên. Hắn túm lấy cổ áo của cậu thực tập sinh tội nghiệp đang đứng gần đó, nhấc bổng lên như một con gà con.
— Đại ca tao mà có mệnh hệ gì, tao san phẳng cái bệnh viện này!
Các y tá co rúm lại. Bảo vệ bệnh viện đứng lúng túng, tay lăm lăm dùi cui nhưng không dám tiến lại gần đám giang hồ đang hừng hực sát khí.
— Buông cậu ta ra.
Giọng nói không lớn, nhưng lạnh và sắc như dao mổ, vang lên từ phía sau.
Đám đông dạt ra. Minh Thư bước tới. Cô chỉ cao mét sáu lăm, đứng lọt thỏm giữa những gã đàn ông lực lưỡng, nhưng ánh mắt cô thì không hề có chút dao động nào.
Gã đầu trọc quay lại, trừng mắt nhìn cô gái trẻ măng trước mặt.
— Mày là ai? Tao cần bác sĩ trưởng khoa!
— Giờ này trưởng khoa đang ngủ ở nhà. Ở đây tôi là người có thẩm quyền cao nhất. — Thư hất hàm về phía cậu thực tập sinh. — Thả người ra. Anh làm cậu ấy ngạt thở thì ai phụ mổ cho tôi?
Gã đầu trọc sững lại một giây, rồi hừ mạnh, buông tay. Cậu thực tập sinh ngã phịch xuống đất, ho sù sụ.
Thư không thèm nhìn gã thêm lần nữa, cô lao thẳng đến bên chiếc cáng. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng thành thục xé toạc chiếc áo sơ mi đắt tiền của nạn nhân.
Vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Sâu. Máu phun thành tia. Động mạch chủ bụng có thể đã bị tổn thương.
— Huyết áp tụt nhanh quá!
— Y tá trưởng báo cáo, giọng run rẩy.
— Chuẩn bị phòng mổ số 1. Gọi bác sĩ Huy hỗ trợ gây mê. Nhóm máu O Rh-, chuẩn bị 4 đơn vị ngay lập tức!
— Thư ra lệnh, tay ấn chặt vào miệng vết thương để cầm máu tạm thời.
Cô liếc nhìn khuôn mặt người đàn ông trên cáng. Trần Hoàng Nam.
Khuôn mặt góc cạnh, điển trai một cách ngạo nghễ ngay cả khi đang tái nhợt vì mất máu. Đôi mày rậm nhíu chặt đau đớn. Đây là "ông trùm" bất động sản mới nổi gần đây sao? Người ta đồn hắn đi lên từ những khu chợ đen, rửa tay gác kiếm để làm doanh nhân, nhưng xem ra cái "kiếm" đó vẫn chưa gác hẳn.
— Tao cảnh cáo mày...
— Gã đầu trọc dí sát mặt vào Thư, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá.
— Nếu đại ca tao chết...
— Nếu anh còn đứng đây sủa nhảm làm chậm trễ thời gian, thì đại ca anh chết chắc! — Thư ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lại. Đôi mắt đen láy của cô rực lên một ngọn lửa giận dữ khiến gã giang hồ khựng lại.
— Cút ra ngoài phòng chờ! Ngay!
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại trước mũi gã, đèn báo hiệu "Đang Phẫu Thuật" bật sáng đỏ rực.
Bên trong, cuộc chiến với tử thần bắt đầu.
*
Chương 2: Tỉnh Giấc
Nam tỉnh dậy vì mùi cồn.
Không phải mùi rượu Whisky ủ gỗ sồi trong những quán bar thượng lưu, mà là mùi cồn y tế cay xè. Cổ họng anh khô khốc như sa mạc. Cơn đau từ vùng bụng dưới truyền lên não bộ một cách rõ ràng, nhắc nhở anh rằng mình vẫn còn sống.
Anh he hé mắt.
Trần nhà trắng toát. Tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu "bíp... bíp..." đều đặn đến mức khó chịu.
— Tỉnh rồi à?
Một giọng nữ vang lên bên cạnh. Không dịu dàng, không vồn vã. Chỉ đơn thuần là một câu xác nhận.
Nam quay đầu sang. Một cô gái mặc áo blouse trắng đang đứng điều chỉnh chai dịch truyền. Tóc búi cao lòa xòa vài sợi, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt thì thâm quầng mệt mỏi.
— Nước...
— Nam khàn giọng.
Cô bác sĩ lấy một miếng bông gòn thấm nước, chấm nhẹ lên môi anh. Chỉ thế thôi. Không cho uống.
— Tôi muốn uống...
— Anh nhíu mày, bản năng ra lệnh trỗi dậy.
— Vừa mổ xong, ruột chưa thông, uống vào để sặc chết à?
— Cô đáp gọn lỏn, ném miếng bông vào thùng rác y tế đánh "phập".
Nam ngớ người. Đã bao lâu rồi chưa có ai dám nói chuyện với anh bằng cái giọng "bề trên" như thế? Kể cả những đối tác khó tính nhất cũng phải nể anh vài phần.
— Cô là ai?
— Lê Minh Thư. Bác sĩ phẫu thuật chính cho anh. Cũng là người vừa cứu cái mạng rách nát của anh từ tay thần chết về. — Thư khoanh tay trước ngực, nhìn xuống anh như nhìn một đứa trẻ hư. — Lần sau có đi đánh nhau thì né chỗ hiểm ra. Báo hại tôi đứng mổ suốt 5 tiếng đồng hồ, tê cả chân.
Nam bật cười, nhưng cơn đau làm anh nhăn mặt. Cô gái này... thú vị thật.
— Cảm ơn.
— Anh nói, giọng có chút bỡn cợt.
— Tôi sẽ bảo đàn em gửi phong bì hậu hĩnh.
— Giữ lấy tiền của anh mà mua thuốc bổ. Viện phí đóng đủ là được.
— Thư lật hồ sơ bệnh án, ghi chép vài dòng rồi quay lưng đi.
— Nằm yên đấy. Cựa quậy bung chỉ thì tự khâu lại nhé.
Cánh cửa đóng lại.
Hoàng Nam nhìn trần nhà, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong thế giới đầy rẫy sự nịnh nọt và giả tạo của anh, sự "đanh đá" trần trụi này lại giống như một luồng gió lạ.
*
Chương 3: Hoa Hồng Có Gai
Những ngày sau đó, phòng bệnh VIP số 1 trở thành sân khấu của những màn đối đáp không hồi kết.
Nam là một bệnh nhân tồi tệ. Anh ta đòi hút thuốc, đòi uống rượu vang, đòi mang laptop vào làm việc khi vết thương chưa lành hẳn. Và lần nào, Minh Thư cũng xuất hiện đúng lúc để dập tắt mọi ý định đó.
— Cô Thư, cô có người yêu chưa?
— Nam hỏi khi Thư đang thay băng cho anh. Anh cố tình gồng cơ bụng (dù rất đau) để khoe thân hình săn chắc.
— Rồi.
— Thư đáp tỉnh bơ, tay xé băng dính roẹt roẹt.
— Ai cơ? Sao tôi không thấy hắn đến thăm?
— Người yêu tôi tên là Y Học. Anh ấy ghen tuông lắm, chiếm hết 24 giờ của tôi rồi.
Nam phì cười: Gu mặn đấy. Nhưng tôi nghe nói bác sĩ Huy khoa Ngoại lồng ngực đang tăm tia cô?
Động tác của Thư khựng lại một chút rồi tiếp tục bình thường: Tin đồn trong bệnh viện lan nhanh hơn virus cúm. Anh bớt hóng hớt đi, tập trung mà hít thở.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Phạm Quang Huy bước vào, trên tay cầm một hộp cơm bento được trang trí cầu kỳ.
— Thư, em chưa ăn trưa đúng không? Anh có làm...
— Huy khựng lại khi thấy Nam đang nằm trên giường, áo phanh ngực, nhìn chằm chằm vào Thư với ánh mắt... rất lạ.
— Cảm ơn anh Huy, em ăn ở căng tin rồi. — Thư từ chối khéo, giọng điệu khách sáo rõ rệt.
— Căng tin toàn đồ dầu mỡ. Em ăn cái này đi cho có sức.
— Huy lờ đi sự hiện diện của Nam, đặt hộp cơm xuống bàn, cố tình chen vào giữa Thư và giường bệnh.
Nam nheo mắt. Bản năng của một con sói đầu đàn cho anh biết, gã bác sĩ thư sinh trắng trẻo này đang đánh dấu lãnh thổ.
— Bác sĩ Huy này.
— Nam lên tiếng, giọng lười biếng.
— Bệnh viện có quy định cấm mang đồ ăn mùi nồng vào phòng bệnh nhân không nhỉ? Mùi cá hồi này làm tôi buồn nôn quá.
Huy quay phắt lại, đẩy gọng kính: Đây là phòng VIP, nhưng không có nghĩa là anh được quyền thô lỗ. Tôi đang lo cho sức khỏe của đồng nghiệp.
— Lo cho đồng nghiệp hay lo mất người trong mộng?
— Nam cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm xoáy sâu vào sự tự ái của Huy.
— Tiếc là cách tán tỉnh của anh... nhạt nhẽo quá.
— Anh!
— Huy đỏ mặt tía tai.
— Thôi!
— Thư đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
— Đây là bệnh viện, không phải cái chợ. Bác sĩ Huy, cảm ơn anh nhưng mời anh về khoa. Bệnh nhân Nam, nếu anh còn thừa hơi để châm chọc người khác thì tôi sẽ cắt giảm thuốc giảm đau của anh đấy.
Huy hậm hực bỏ đi, không quên ném cho Nam một cái nhìn hằn học. Nam thì nhún vai, vẻ mặt vô tội:
— Tôi nói sự thật mà. Hắn ta không hợp với em đâu.
— Còn anh thì hợp?
— Thư lườm.
— Ít nhất tôi không giả vờ đạo mạo.
— Nam nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
— Và tôi biết rõ mình muốn gì.
Tim Thư lỡ một nhịp. Cô vội quay đi, giấu sự bối rối: Uống thuốc đi. Đừng nói nhảm nữa.
Nhưng cô không biết rằng, vành tai mình đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
*
Chương 4: Sự Cố
Biến cố xảy ra vào đêm thứ 10 Nam nằm viện.
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến sắc mặt Nam thay đổi hoàn toàn. Một lô hàng lớn của công ty anh bị chặn ở cảng, có dấu hiệu bị gài bẫy. Anh cần phải có mặt để giải quyết ngay lập tức, nếu không công sức gầy dựng bao năm sẽ đổ sông đổ biển.
Nam giật phăng kim truyền dịch, máu chảy ròng ròng xuống mu bàn tay. Anh vơ lấy chiếc áo khoác, loạng choạng bước ra cửa.
— Anh làm cái trò gì vậy?!
Minh Thư xuất hiện ở cửa, chặn đường anh lại. Cô vừa xong một ca cấp cứu, mệt mỏi rã rời, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô tỉnh ngủ hẳn.
— Tránh ra, Thư.
— Giọng Nam trầm thấp, đầy đe dọa. Không còn là gã bệnh nhân hay trêu chọc mọi ngày nữa, đây là Trần Hoàng Nam - kẻ tàn nhẫn trên thương trường.
— Anh điên à? Vết mổ chưa lành hẳn, vận động mạnh bây giờ là bục chỉ ngay! Anh muốn chết không?
— Thư dang tay chắn ngang cửa, không hề sợ hãi.
— Tôi có việc gấp. Mạng tôi, tôi tự lo. — Nam gạt tay cô ra.
Nhưng Thư cứng đầu hơn anh nghĩ. Cô túm chặt lấy vạt áo anh, kéo giật lại: Anh bước ra khỏi đây một bước, tôi sẽ tiêm thuốc an thần cho anh ngủ li bì 3 ngày đấy! Tôi là bác sĩ của anh, tôi có trách nhiệm với cái mạng này!
— Em đừng ép tôi phải mạnh tay!
— Nam gầm lên, cơn đau và sự lo lắng khiến anh mất kiểm soát. Anh ép sát Thư vào cánh cửa, đôi mắt vằn đỏ.
— Anh đánh đi! Đánh phụ nữ hay lắm sao? — Thư ngẩng cao đầu thách thức, đôi mắt long lanh nước nhưng kiên quyết không rơi lệ.
— Anh là đồ tồi! Tôi cứu anh để anh đi tìm chết à?
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Hơi thở nóng hổi của Nam phả vào mặt Thư. Anh nhìn sâu vào đôi mắt quật cường ấy. Sự lo lắng chân thành ẩn sau vẻ hung dữ của cô khiến cơn giận trong anh bỗng chốc tan biến.
Thay vào đó là một cảm xúc khác. Mãnh liệt hơn. Khát khao hơn.
— Em đúng là... quá dữ dằn.
— Nam thì thầm.
Trước khi Thư kịp phản ứng, anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cô.
Nụ hôn không hề nhẹ nhàng. Nó mang theo vị máu tanh, vị thuốc lá, và cả sự chiếm hữu cuồng nhiệt. Thư mở to mắt kinh ngạc, tay cô định đẩy anh ra, nhưng rồi lại vô thức bấu chặt vào vai áo anh.
Trái tim cô đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự kháng cự yếu ớt dần rồi tắt hẳn.
Nam buông cô ra khi cả hai đều đứt hơi. Anh tựa trán mình vào trán cô, hơi thở dồn dập:
— Được rồi. Tôi thua. Tôi ở lại.
Thư thở hổn hển, mặt đỏ bừng như gấc chín. Cô lắp bắp: Anh... anh... đồ lợi dụng!
Nam bật cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng trong căn phòng vắng: Coi như phí điều trị đi. Giờ thì bác sĩ, cô có thể băng bó lại tay cho tôi không? Máu chảy nhiều quá, tôi chóng mặt rồi.
Thư nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của anh, rồi lại nhìn nụ cười bất cần đời ấy. Cô vừa giận vừa thương, lầm bầm: Đáng đời!
*
Chương 5: Lời Tỏ Tình Của Sói
Ba ngày sau, Nam xuất viện.
Ngày anh đi, bệnh viện náo loạn một phen vì dàn xe sang đen bóng đỗ kín sân. Các y tá trẻ xôn xao bàn tán, tiếc nuối ngắm nhìn chàng soái ca lần cuối.
Nhưng Nam không quan tâm. Anh đứng ở sảnh, mắt dáo dác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Không thấy.
Thư không ra tiễn. Cô đang bận trong phòng mổ. Hoặc có lẽ, cô cố tình tránh mặt anh sau nụ hôn đêm hôm đó.
Nam thở dài, bước lên xe. Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng.
Xe lăn bánh. Nam tựa đầu vào cửa kính, nhìn khung cảnh bệnh viện lùi dần về phía sau. Chợt điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.
"Nhớ uống thuốc đúng giờ. Tái khám sau 1 tuần. Đừng có đi đánh nhau nữa. P/s: Đừng tưởng hôn xong là xù nợ. Tôi ghi vào sổ nợ rồi đấy."
Nam bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Anh gõ nhanh dòng trả lời:
"Sổ nợ bé quá, không ghi hết được đâu. Để anh lấy cả đời ra trả dần nhé?"
...
Một tháng sau.
Minh Thư vừa kết thúc ca trực, bước ra cổng bệnh viện với đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Trời đang mưa tầm tã.
— Chết tiệt, quên mang ô rồi.
— Cô lầm bầm.
Bỗng, một chiếc ô màu đen to tướng che khuất bầu trời xám xịt trên đầu cô. Mùi hương gỗ sồi quen thuộc xộc vào mũi.
Thư quay sang. Trần Hoàng Nam đang đứng đó, một tay cầm ô, tay kia đút túi quần, bộ vest chỉnh tề tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Anh nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười quen thuộc.
— Bác sĩ, đi nhờ xe không?
— Anh lại bị thương ở đâu à?
— Thư hỏi, cố giữ giọng bình thản nhưng tim đã bắt đầu nhảy múa.
— Ừ.
— Nam gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
— Ở đây.
Anh chỉ tay vào ngực trái.
— Tim anh đập nhanh quá, loạn nhịp mỗi khi nhớ đến một bà chằn lửa nào đó. Bác sĩ khám xem có chữa được không?
Thư bật cười, lắc đầu bó tay: Bệnh này y học bó tay. Chỉ có nước sống chung với lũ thôi.
— Vậy à?
— Nam bước tới gần hơn, che chắn cho cô khỏi những hạt mưa xiên xẹo.
— Thế thì đành nhờ bác sĩ chịu trách nhiệm quản lý "cơn lũ" này cả đời vậy.
Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô câu nói mà sau này Thư vẫn thường lôi ra trêu chọc anh:
— Thì ra bị thương cũng có cái lợi – tìm được một nữ bác sĩ vừa xinh đẹp vừa dữ dằn, nhưng lại là người anh muốn giữ cả đời.
Minh Thư không đáp. Cô chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay to lớn, ấm áp của anh. Dưới cơn mưa rào của thành phố, hai bóng người nép vào nhau dưới một chiếc ô, bước đi về phía những ánh đèn ấm áp.
Bệnh án của "Sói hoang" đã khép lại, nhưng một bản hợp đồng tình yêu mới chỉ vừa bắt đầu.