Sáng ngày thứ ba ở Vũng Tàu, tiếng sóng biển nhẹ nhàng đánh vào bờ. Nhưng trong phòng khách sạn thì… chẳng có gì nhẹ nhàng cả.
Moon ngồi giữa phòng, tóc bù xù, tay ôm cái gối như ôm bí mật quốc gia. Astra thì đang cố gắng tìm đôi dép thất lạc, còn Kirin đứng trước gương, vừa chải tóc vừa thở dài:
– “Không biết vì sao mới ngày thứ ba mà tớ cảm giác như ở đây… ba tháng rồi.”
Moon ngáp dài:
– “Tại hôm qua tụi mình chạy ngoài biển từ sáng tới chiều chứ gì nữa… Ai chạy đua với mấy con sóng làm chi…”
Astra từ trong nhà tắm ló đầu ra:
– “Không phải tại sóng đâu. Là tại Moon thách chúng ta xem ai té trước.”
Moon ôm gối:
– “Ờ thì… mình té thiệt.”
Cả ba im lặng 2 giây rồi bật cười ầm.
---
Kế hoạch ngày thứ ba: leo Núi Nhỏ & hải đăng Vũng Tàu
Kirin mở điện thoại xem lịch trình:
– “Hôm nay… núi Nhỏ và hải đăng. Ai mà nghĩ ra cái lịch này vậy?”
Astra chỉ Moon.
Moon chống nạnh:
– “Sao? Đi Vũng Tàu mà không đi hải đăng thì… thiếu muối á!”
Kirin:
– “Không thiếu muối bằng cái cảnh tớ phải leo hơn 600 bậc thang đâu.”
Moon cười gian:
– “Thể dục tốt mà.”
Astra gật đầu:
– “Leo xong chắc chân tớ rung như thạch.”
Dù cà khịa nhau liên tục, cuối cùng cả nhóm vẫn kéo nhau ra khỏi khách sạn, mua ba ly nước mía to tướng và chuẩn bị leo núi.
---
Drama nhẹ khi leo Núi Nhỏ
Được khoảng 10 phút, Kirin bắt đầu than:
– “Ai… ai lừa tớ đây. Núi Nhỏ mà leo như núi Lớn vậy?”
Moon chống tay lên đầu gối, thở hổn hển:
– “Nhỏ là tên thôi chứ không nhỏ thật…”
Astra thì vẫn lầm lũi leo, nhưng mặt đỏ như cà chua:
– “Hai người… leo đi nhanh lên…”
Moon nhìn Astra rồi la lên:
– “Ê Kirin coi kìa, Astra gồng như chiến binh!”
Kirin bật cười:
– “Tớ tưởng Astra sẽ gục trước cơ.”
Astra quay lại, thở mạnh:
– “Tớ gục trong lòng rồi đó… nhưng không ai được biết.”
Ba người cười to, nhưng một đám khách du lịch gần đó nhìn qua, làm Moon vội vàng bịt miệng:
– “Shhh! Người ta tưởng tụi mình bị gì đó!”
Kirin:
– “Tụi mình bị… mệt.”
Astra:
– “Với lại bị tăng động nữa.”
Cuối cùng, trong tiếng than, tiếng cười và tiếng bước chân vang trên bậc đá, cả nhóm cũng lên được gần đỉnh.
Tới lúc nhìn thấy cây đèn hải đăng trắng nổi bật dưới nắng, cả ba đồng loạt “Ồooooo…” như chưa từng mệt.
Moon nhảy cẫng:
– “Đẹp quá! Đáng công leo luôn!”
Kirin vừa uống nước vừa đáp:
– “Ờ đẹp… nhưng lát leo xuống nhớ cõng tớ.”
Astra:
– “Tớ còn muốn người cõng tớ nữa nè.”
Moon:
– “Hai đứa nghĩ tớ là xe hả?”
---
Tấu hài ở đỉnh hải đăng
Ở khu vực quanh hải đăng, gió mạnh đến mức tóc của Moon bay dựng đứng.
Astra bật cười:
– “Moon! Tóc cậu như đang bắt sóng wifi kìa!”
Moon la lên:
– “Kirin chụp hình cho tớ đi!”
Kirin giơ điện thoại:
– “Ok, nhưng đứng yên nha…”
Click! Click!
Moon chạy lại xem hình, rồi hét:
– “TRỜI ƠI SAO CHỤP TỚ NHƯ MA TÓC RỐI VẬY???”
Astra nhìn hình rồi gục xuống cười:
– “Cậu nhìn như vừa đấu tay đôi với cơn bão cấp 12 ấy.”
Moon giận:
– “Xoá đi!”
Kirin cười gian:
– “Không xoá. Để làm bằng chứng.”
Moon lao tới giật điện thoại, Kirin chạy vòng quanh hải đăng, Astra ngồi trên ghế nhìn hai người đuổi nhau mà lắc đầu:
– “Đúng là không thể đưa hai người này đi đâu mà không gây náo loạn.”
---
Bất ngờ xảy ra
Khi Moon đang giành điện thoại của Kirin thì…
phịch!
Moon vấp vào đá, suýt té nhưng may Astra kịp kéo lại.
Astra hốt hoảng:
– “Moon! Coi chừng té từ đây xuống là thành hải sản luôn đó!”
Moon ôm ngực thở:
– “Hên quá… Astra my hero— À quên bạn thân chứ không lãng mạn.”
Kirin chen vào:
– “Ừ nhưng mà nếu Moon té thiệt thì tớ xin khách sạn hoàn tiền phòng trước.”
Moon búng tai Kirin:
– “Đồ vô tâm!”
Cả ba lại cười.
---
Bữa trưa: Lẩu cá đuối huyền thoại
Leo xong núi, ai cũng đói như mới nhịn đói ba ngày.
Kirin vỗ bụng:
– “Tớ muốn ăn cái gì… nóng… cay… nhiều…”
Moon sáng mắt:
– “Đi ăn LẨU CÁ ĐUỐI!”
Astra gật mạnh:
– “YES!”
Và thế là cả nhóm kéo nhau vào quán lẩu cá đuối nổi tiếng gần biển.
Nồi lẩu bưng ra thơm phức. Moon gắp miếng cá ăn thử:
– “Trời ơi đúng thiên đường trong miệng!”
Kirin chấm ớt:
– “Ngon quá… cay quá… nước mắt tớ rớt xuống luôn.”
Astra tiếp lời:
– “Tớ cũng cay… nhưng vẫn ăn… vì ngon quá.”
Moon nhìn hai đứa:
– “Ba tụi mình chắc mai mất tiếng luôn.”
Đúng lúc đó, một chú mèo hoang chạy ngang qua. Moon hét lên:
– “MEOWWW! Cưng quá!”
Astra:
– “Moon ngồi xa nó ra, coi chừng nó sợ chạy luôn.”
Kirin:
– “Không, coi chừng YÊU thương quá lại bắt mèo về khách sạn.”
Moon bĩu môi:
– “Tớ đâu có liều vậy…”
…5 phút sau, Moon cho mèo ăn cá đuối.
Kirin thở dài:
– “Ờ… không liều đâu.”
---
Chiều: Tắm biển + drama nhẹ
Buổi chiều, ba người lại xuống biển. Sóng hôm nay mạnh hơn, gió thổi mát lạnh.
Moon chạy ù xuống biển:
– “Ơiiii nước mát quá!!!”
Astra thong thả bước xuống:
– “Hôm nay sóng to nha, cẩn thận đó Moon.”
Kirin mới lội chân xuống đã la:
– “LẠNH QUÁ!!! Moon đừng té vào tớ nữa, hôm qua tớ uống một bụng nước biển rồi!”
Moon cười gian:
– “Ý là tớ phải té vô Astra đúng không?”
Astra chưa kịp phản ứng thì một con sóng ẦM tạt vào cả ba, làm cả nhóm ngã nhào.
Moon ngoi lên khỏi nước:
– “Astraaaa tớ không cố ý!”
Astra phun nước biển:
– “Tớ biết mà… là sóng cố ý.”
Kirin thì ôm bụng cười:
– “Nhìn mặt hai đứa lúc té mắc cười muốn xỉu!”
Moon liền tạt nước vào Kirin:
– “Nè ăn miếng trả miếng!”
Astra:
– “Đừng có bắt đầu chiến tranh nước biển nữa nha!”
Nhưng lần này Astra cũng tạt nước luôn.
Và thế là cuộc chiến bùng nổ.
Ba đứa đuổi nhau dưới biển, cười đến mệt, người ướt sũng nhưng vui không thể tả.
---
Buổi tối: BBQ gần biển
Buổi tối, nhóm quyết định ăn BBQ hải sản.
Có tôm, mực, sò, nghêu, cá nướng… mùi thơm lan khắp bàn.
Moon nhìn dĩa tôm:
– “Tui xin 3 con đầu tiên!”
Kirin níu tay Moon:
– “Không! Còn tớ với Astra nữa!”
Astra gắp 1 con trước:
– “Ai nhanh người ăn.”
Moon và Kirin:
– “Astraaaaa!”
Không khí vui như một gia đình nhỏ.
Nhưng drama nhẹ xảy ra khi Moon hỏi:
– “Ủa Kirin, con tôm của tớ đâu?”
Kirin nhai nhai:
– “…Không biết.”
Moon gào:
– “CẬU LẤY RỒI!!!”
Astra suýt nghẹn khi cười.
Một buổi tối đầy tiếng cười, mùi đồ nướng và gió biển thổi nhè nhẹ.
---
Kết thúc ngày thứ 3
Trở về phòng, ai cũng mệt rã rời.
Astra nằm xuống giường:
– “Hôm nay… vui mà mệt kinh.”
Kirin kéo chăn:
– “Tớ cảm giác ngày mai chân tớ sẽ không còn hoạt động.”
Moon nằm xoài:
– “Nhưng mà vui… Tớ thích mấy ngày như này.”
Astra và Kirin đều cười:
– “Ừ. Thiệt.”
Và thế là ngày thứ 3 kết thúc trong sự mệt mỏi nhưng hạnh phúc tràn đầy.