Thơ tự do.
Đời tôi như thể bấp bênh.
Mắt tôi nặng triểu hàng ngày.
Cơn đau không bao giờ dức.
Nào ai hiểu được lòng tôi.
Nhà văn viết từng dòng chữ.
Tay họ như thể bám vào bút.
Đôi mắt lờ đờ không một tia hi vọng, cả ánh sáng cũng không thể lọt vào.
Rèm cửa đóng chặc như sắp đặt.
Sợi dây thừng vừa thắt sông.
Nỗi lòng họ ai hiểu mà thấu được.
Nỗi đau họ ai đã từng trải qua.
Bài thơ như tiếng sơn ca.
Nói lên nỗi lòng đau như cắt.
Họ thà chết đi cho xong.
Vì chả thể chịu đau thêm.
Ánh sáng cuối cùng họ thấy.
Là ánh sáng của thiên đàng.
Nơi chiếc thồng lọng là cánh cửa.
Nơi họ buôn bỏ, buôn xui.
Hết