Thể loại:Horror,Dark Fantasy,Tragedy,Survival
---
NGƯỜI CHÔNG MỘ
(Truyện ngắn – tông u ám, bi kịch)
Jamla Emele sinh ra trong một mùa đông dữ dội. Cha mẹ mất sớm vì dịch bệnh, chỉ để lại cậu cho ông nội – lão Emele già, người trông coi khu nghĩa địa xưa nhất vùng Erwin Zah. Ngôi làng nhỏ này nằm bên rừng, quanh năm sương mù, còn nghĩa địa thì rộng đến mức người ta bảo rằng nó nuốt bóng người sống nhanh hơn cả đất chôn người chết.
Từ nhỏ, Jamla đã theo ông nội đi đào mộ, lấp mộ, sửa mộ, khắc tên lên bia đá. Cậu hiểu cái lạnh của đất sâu, cái nặng của xẻng, và cả tiếng khóc ré lên trong đêm của những người đưa tang. Nhưng cậu không sợ. Cậu gắn bó với nghĩa địa như gắn bó với ông nội – người thân duy nhất.
Một ngày, trong lúc đang dọn một ngôi mộ cũ, Jamla thấy điều kỳ lạ: mộ mới lấp ban sáng đã bị moi lên vào buổi chiều. Đất tung tóe, nắp quan tài mở hé. Nhưng xác không còn.
Cậu run tay.
– Ông nội… ai lấy mất xác rồi?
Lão Emele nhìn rất lâu, đôi mắt mờ đục như thấy điều gì đó cậu không hiểu.
– Không phải người sống, Jamla à.
Sau câu nói đó, ông nội bắt đầu thay đổi. Lão khó ngủ, ánh mắt lạ lùng, cứ canh chừng nghĩa địa mỗi đêm. Jamla chỉ biết im lặng theo sau, trong đầu chỉ toàn câu hỏi: “Không phải người sống” nghĩa là gì?
---
Đêm thứ ba sau vụ mất xác, tiếng leng keng vang lên giữa nghĩa địa – âm thanh kim loại va nhau. Jamla giật mình chạy theo ông nội. Trong sương, họ thấy một chiếc xe ngựa không người lái, cửa sau mở toang, bên trong lổm ngổm những bao tải dài như hình người.
Khi ông Emele định bước tới, bóng đen từ sau mộ đá lao ra. Một nhóm người trùm áo choàng đen dùng dây thòng lọng kéo ông ngã xuống. Jamla hét lên:
– Ông nội!!!
Cậu lao vào nhưng bị một tên dùng cán xẻng đập mạnh vào sườn. Jamla gục xuống, mờ mắt nhìn cảnh ông nội bị kéo đi như một cái xác không trọng lượng. Chúng ném ông vào xe và biến mất trong bóng tối.
Khi Jamla tỉnh lại, trời đã gần sáng. Nghĩa địa im lặng đến đáng sợ. Ông nội biến mất. Không có dấu vết nào.
Cậu lảo đảo chạy về làng, kể lại với mọi người – nhưng không ai tin. Người thì bảo cậu bị ám ảnh, người thì nói ông già tự bỏ đi. Duy chỉ có trưởng làng nhìn cậu lâu lạ thường, rồi nói:
– Chuyện của nghĩa địa… đôi khi tốt nhất đừng hỏi.
Jamla không chấp nhận. Cậu quay lại nghĩa địa để tìm manh mối. Và đúng lúc đó, mặt đất dưới chân cậu động nhẹ.
Một tiếng “rắc” nhỏ vang lên từ dưới lòng đất.
Jamla bật lùi. Một bàn tay tái nhợt từ trong mộ thò lên.
Không phải mộ mới.
Mà là mộ của chính cha mẹ Jamla.
Cậu run bắn, muốn bỏ chạy nhưng chân không nhúc nhích được. Hai cánh tay bật lên, rồi từ trong đất, hai cái xác – không còn mắt, da bị rách từng mảng – từ từ bò ra. Miệng chúng mở rộng như cố gọi tên Jamla, nhưng chỉ phát ra âm thanh ằng ặc như người chết ngạt.
Jamla bật khóc:
– Cha… mẹ…?
Nhưng đó không còn là họ nữa. Đôi tay khô quắt nắm lấy mắt cá cậu. Jamla vùng vẫy, vừa lúc những bóng áo choàng đen lại hiện ra giữa sương, thì thầm:
– Người sống tiếp theo…
Một mũi giáo đen đâm xuyên cổ hai cái xác, ghim xuống đất. Những người áo choàng nhìn Jamla như nhìn một món đồ họ muốn lấy đi.
Cậu chạy.
---
Tối đó, làng Erwin Zah bốc cháy. Không ai biết lửa từ đâu. Những tiếng kêu cứu hòa với tiếng hú kỳ lạ vang lên từ rừng. Bóng người chạy loạn, nhưng trong làn khói, những gương mặt trắng bệch và đôi mắt trống rỗng nối nhau bước ra – những cái xác biết đi.
Jamla trốn dưới gầm cầu gỗ, tay bịt miệng. Cậu nhìn thấy từng người trong làng bị kéo ngã, cắn xé, hay lôi đi như những bao rơm.
Cậu nhìn thấy cả trưởng làng, người từng bảo “đừng hỏi”, bị chính những kẻ áo choàng đen giết ngay giữa đường.
Lửa đỏ rực hắt lên nghĩa địa. Từng tiếng người tắt dần.
Rồi im lặng.
Hoàn toàn im lặng.
Khi bình minh lên, làng không còn ai sống. Kể cả những kẻ áo choàng đen – họ chết rải rác, bị chính những cái xác họ điều khiển phản lại.
Jamla bước ra, toàn thân bẩn và run rẩy. Nghĩa địa vẫn còn đó. Ông nội không còn. Làng không còn. Tất cả chỉ còn lại hơi lạnh của đất và tiếng quạ đập cánh.
Cậu đứng giữa những bia mộ cháy sém, thì thầm:
– Con còn sống… mỗi mình con thôi…
Một cơn gió lùa qua. Sương tan dần. Và Jamla Emele – người chông mộ cuối cùng – trở thành kẻ duy nhất bước ra khỏi đêm tàn sát đó.
Cậu sống.
Tất cả những người khác… đều chết.