Thể loại:Folk Horror
Dưới đây là một câu chuyện ma theo phong cách “truyền miệng đời xưa”, được ông nội của Jamla Emele kể lại bên bếp lửa — u ám, huyền bí, và mang màu sắc dân gian:
---
Chuyện ma: Bóng Người Sau Gốc Cây Sa Mộc
Ông nội của Jamla Emele thường bảo:
> “Trong rừng, có những thứ không phải cứ nhìn thấy là người, và có những tiếng gọi không phải để mình trả lời.”
Ngày nhỏ, mỗi tối mất điện, Jamla thường nằm cuộn trong tấm chăn dệt tay, lắng nghe ông kể những chuyện mà người lớn thì gọi là mê tín, nhưng đứa trẻ nào nghe xong cũng phải kéo chăn lên tận cổ.
---
### 1. Đêm sương ở làng H’Rala
Ông kể rằng hồi ông còn trai trẻ, làng H’Rala nằm sát chân núi, bốn mùa sương trắng, đêm nào cũng nghe tiếng gió hú như ai than khóc.
Gần mép rừng có một cây sa mộc cổ thụ, to đến mức ba người ôm không xuể. Người làng bảo trước kia có người đàn bà chết treo ở đó, nên từ đó trở đi, ai đi qua vào buổi tối cũng có cảm giác bị dõi theo.
Nhưng hồi trẻ, ông nội Jamla táo bạo và ham vui, chẳng tin mấy chuyện đó.
Cho đến một đêm…
---
### 2. Bóng người đứng sau gốc cây
Đó là đêm ông đi săn muộn. Khi quay về, vừa tới gần gốc sa mộc thì thấy một người đàn bà đứng im, quay lưng lại, tóc dài rũ xuống chạm lưng.
Ông gọi:
> “Chị ơi, đêm rồi còn đứng đây làm gì?”
Người đó không đáp.
Tiếng gió ngừng lại. Tiếng côn trùng cũng tắt. Không gian im lặng đến nỗi ông nghe rõ cả nhịp tim mình.
Ông không hiểu sao, nhưng tự nhiên ông cảm thấy lạnh ngắt từ gáy xuống lưng.
Ông bước lùi.
Người đàn bà ấy… cũng lùi theo, y hệt, từng bước một.
Nhưng bà ta không hề quay đầu lại.
---
### 3. Tiếng gọi từ phía sau
Ông còn chưa kịp phản ứng thì từ trong rừng, có tiếng gọi nhỏ, run rẩy:
> “Đừng đứng gần nó…
Chạy đi…”
Giọng rất nhỏ, như gió nhưng lại rõ ràng.
Ông nhìn quanh: không có ai, chỉ có đêm tối và sương mù lạnh.
Người đàn bà trước mặt ông đột nhiên nghiêng đầu sang bên, một góc kỳ dị, gần như gãy rời.
Mái tóc trượt xuống… để lộ không phải là gương mặt người, mà một khoảng trống đen ngòm, sâu như hố.
---
### 4. Cuộc chạy trốn
Ông kể rằng mình đã bỏ chạy mà không dám quay lại. Nhưng khi chạy qua bìa rừng, ông nghe rõ tiếng chân chạy theo, không nhanh, nhưng đều đặn, rất gần.
Thỉnh thoảng lại có tiếng cười nhỏ, khô khốc, như tiếng tre gãy.
Khi ông sắp vào tới làng, tiếng chân ấy đột nhiên ngừng hẳn.
Nhưng ông cảm giác có ai đó đứng ngay sau lưng.
Ông không dám quay lại. Chỉ chạy thẳng tới tận nhà già làng, nơi có bếp lửa cháy sáng suốt đêm.
Già làng nghe xong chỉ bảo:
> “May mà nó chưa gọi tên cháu.
Nếu nó gọi tên… thì chẳng ai cứu kịp đâu.”
---
### 5. Lời dặn của ông
Mỗi lần kể đến đây, ông nội Jamla lại nhìn cháu và nói:
> “Nhớ nhé, nếu ban đêm con thấy một người đứng quay lưng lại, đừng hỏi, đừng nhìn, và đừng để nó bước theo.
Và nếu con nghe ai đó gọi tên con trong rừng…
Đừng trả lời.”