Sáng nay tôi vừa mở mắt ra thì thấy… con gà nhà tôi đang đứng khoanh tay trước cửa phòng.
Không biết nó học được cái tư thế đó ở đâu, nhưng nhìn rất thiếu tôn trọng chủ nhà.
Nó nhìn tôi, thở dài như thể gánh nặng cuộc đời đè lên hai cái cánh bé xíu.
— Tỉnh rồi hả? Chủ nhà gì mà ngủ như chết vậy?
Tôi bật dậy:
— Ơ mày… mày biết nói hả?!?
— Biết từ ba tháng trước rồi. Chỉ là tao lười nói với mày thôi.
Tôi chưa kịp hoang mang thì nó chìa ra một tờ giấy.
— Đây là hóa đơn tiền công báo thức suốt một năm qua. Mỗi sáng 5 giờ gáy, mỗi gáy 2 nghìn. Mày còn cấm tao ngủ trưa nữa. Tính luôn phụ phí “tổn thương tinh thần”.
Trên giấy ghi rõ ràng:
Tổng cộng: 8.760.000đ
Tôi suýt ngất luôn.
— Gà ơi… mày gáy vì bản năng chứ ai bắt mày đâu???
— Bản năng cái đầu tao. Tao gáy vì trách nhiệm! — nó gào lên — Tao mà không gáy, mày đi học trễ, đi làm trễ, bị la, bị trừ lương. Thế mà giờ mày không trả công?!?
Nó đập cánh cái “phạch”:
— Trả! Không trả tao nghỉ gáy.
Tôi hoảng loạn:
— Mày im đi, hàng xóm báo công an bây giờ!
— Báo đi, tao có căn cước công dân đây. — nó móc từ dưới cánh ra một cái thẻ màu xanh lấp lánh.
Tôi chết lặng.
Chưa hết, nó lôi tiếp ra một hợp đồng lao động, đóng dấu đỏ đàng hoàng.
— Mày ký đây nè. Quên rồi à? Ngày mày nuôi tao, tao để mày ký mà mày tưởng tao đưa phiếu bảo hành. Giờ đọc đi.
Tôi đọc mà muốn khóc:
“Điều 3: Mỗi gáy của tôi (gà) được tính là 2.000đ. Nếu chủ nhà quên trả quá 365 ngày, tôi có quyền nghỉ việc và kiện ra toà Gà.”
— Toà Gà là cái gì??? — tôi hét.
— Nơi xử các vụ án liên quan đến công dân loài có cánh.
Tôi còn chưa kịp thở thì nó búng cánh, đưa ra thêm một dụng cụ bé bé:
— Đây, máy chấm công. Từ nay tao làm đúng giờ, đủ ca. Mày mà thiếu lương nữa, tao đình công.
— MÀY MUỐN GÌ Ở TAO??? — tôi gào.
Con gà khoanh tay, nghiêng đầu như một chuyên gia nhân sự:
— Đơn giản thôi. Tao muốn tăng lương lên 5.000đ mỗi gáy. Giao tiếp thế kỷ 21 rồi, mức 2.000đ… lỗi thời lắm.
Tôi im. Nó im. Cả vũ trụ im.
Tôi thở dài:
— Rồi… rồi tao đồng ý…
Nó cười toe, chìa chân ra:
— Hợp tác vui vẻ nha chủ.
Tôi bắt tay nó… và hối hận suốt đời.
Tối đó, nó gửi tin nhắn vào Zalo tôi:
“5h sáng mai tao gáy. Đừng quên trả lương đúng hạn.”
Tôi tắt điện thoại, trùm mền lại.
Nhưng xa xa, ngoài sân, tôi nghe một tiếng:
— GÀ CÓ QUYỀN LÀM VIỆC! GÀ CÓ QUYỀN TĂNG LƯƠNG!
— Con gà nhà tôi đang dẫn công đoàn gà đi biểu tình.
Tôi… muốn chuyển trọ thật sự.