Gió đêm thổi qua chiến trường hoang lạnh, cuốn theo mùi máu khô và bụi đất. Ngọn lửa từ trại quân phía Đông bập bùng rọi lên bầu trời xám bạc. Trong ánh sáng mờ ấy, bóng người cưỡi trên bạch mã hiện lên như một lưỡi dao sắc bén tách màn đêm: Nữ tướng Vân Khinh.
Giáp bạc trên người nàng khắc hình đầu thú, ánh lên những tia lạnh lẽo. Tấm choàng đỏ tung bay như dải lụa thấm máu. Nhưng thứ khiến người khác kinh sợ nhất lại là đôi mắt nàng — sâu như vực tối, bình lặng nhưng ẩn chứa sức mạnh đủ để dập tắt mọi hoài nghi.
Đêm nay, nàng trở về kinh thành sau ba năm trấn thủ biên giới.
Nhưng kinh thành không còn như trước.
Cổng thành đóng chặt. Cấm quân tuần tra, ánh đuốc giăng dày như lưới. Tin tức nàng nhận trên đường về chỉ có ba chữ:
Hoàng đế băng hà.
Mà người bị nghi ngờ nhất — chính là nàng.
Vân Khinh siết chặt thanh trường thương, bàn tay trong găng sắt run lên một nhịp. Nàng không sợ chết, nhưng nàng không thể để kẻ đứng sau cái chết của hoàng đế, người từng tin tưởng nàng hơn bất kỳ ai, được an toàn nhởn nhơ.
Một bước thúc ngựa, nàng phi thẳng vào cấm quân.
“Dừng lại! Bất kỳ ai vượt cổng thành đều là phản tặc!” – tiếng quát vang lên.
Vân Khinh không dừng. Bạch mã hí dài, tốc độ như xé gió. Ngọn thương trong tay nàng chỉ lia qua một vòng, đuốc rơi, trường kiếm bị đánh bay, hàng lính ngã xuống như lá rụng.
Không ai dám giết nàng.
Không ai đủ can đảm.
Đến cửa nội cung, nàng bị bao vây bởi mười hai đội tinh kỵ. Đứng dẫn đầu là một nam nhân khoác hắc y, gương mặt nửa sáng nửa tối — Tấn Vương Lệ Thần, em trai hoàng đế.
“Nữ tướng, ngươi trở về thật đúng lúc.” Giọng hắn lành lạnh.
“Kẻ giết hoàng huynh của ngươi… đang ở ngay trong cung.”
Nàng đáp, ánh mắt không hề dao động.
“Ta biết.”
Lệ Thần bước đến gần, chỉ nửa nhịp nữa mũi thương của nàng có thể chạm vào cổ hắn.
“Nhưng mọi bằng chứng… đều chỉ về ngươi.”
Vân Khinh bật cười. Đó không phải tiếng cười giễu cợt, mà là tiếng cười của người nhìn xuyên màn đêm.
“Vậy ta hỏi: trong ba năm ta ở biên giới, ai là người duy nhất có thể ra lệnh phế bỏ Tả Tướng – người trung thành với hoàng thượng hơn cả ta?”
Lệ Thần im lặng.
Nàng tiếp:
“Người ấy còn có thể triệu hồi Cấm Bộ ở kinh thành, dựng một trận pháp bẫy ta ngay khi ta trở về.”
“Ý ngươi nói…” – Hắn siết chặt chuôi kiếm.
“Kẻ đó mang họ Lệ.”
Giọng nàng sắc bén như lưỡi đao.
Trong thoáng chốc, ánh mắt Lệ Thần chao động. Không phải run sợ — mà là đau đớn.
“Vậy ra…” – hắn khẽ cười – “ngươi cũng nghi ngờ ta?”
“Không.” Vân Khinh trả lời ngay. “Người ta nghi ngờ… là kẻ đứng sau ngươi.”
“Hạ Quốc sứ — Lệ Uyên.”
Tên của vị hoàng thúc đầy quyền lực ấy vừa thốt ra, không khí lập tức như bị kéo căng. Đêm sâu nhưng gió lại ngừng thổi.
Lệ Thần nhìn nàng rất lâu.
“Vì sao ngươi tin ta trong khi cả thiên hạ đều không tin?”
“Vì trong mắt kẻ phản bội,” Vân Khinh đáp, “không bao giờ có sự đau đớn chân thật như ánh mắt của ngươi khi nói đến hoàng thượng.”
Hắn sững người.
Một giây ngắn ngủi đó khiến trái tim hắn như bị ai bóp chặt.
“Ngươi…”
Hắn muốn nói gì đó, nhưng Vân Khinh đã thúc ngựa đi trước.
“Không có thời gian. Nếu Lệ Uyên muốn ta chết, đêm nay hắn sẽ tự tay kết liễu.”
“Ngươi định làm gì?”
“Nợ máu… trả bằng máu.”
Cung Càn Chương tăm tối, chỉ có vài ngọn đèn leo lét. Nơi này từng là thư phòng của hoàng đế — nay bị niêm phong. Vân Khinh bước vào, giẫm lên nền gạch lạnh như băng. Trên bàn gỗ, tấu chương ngổn ngang, vết máu khô còn sót lại ở góc bàn như chứng cứ của cuộc giằng co cuối cùng.
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Vân tướng quân, người trong thiên hạ đều nói ngươi trung thành… Ta cũng nghĩ vậy. Tiếc rằng hoàng đế lại tin ngươi quá mức.”
Bóng người từ sau màn bước ra. Áo bào đen, ánh mắt sắc lẻm như mũi kim, chính là Lệ Uyên.
“Hắn chết dưới tay ta, nhưng thiên hạ vẫn sẽ nghĩ là ngươi.”
Lệ Uyên cười nhạt.
“Không ai nghi ngờ một đại tướng đã cầm trong tay 80 vạn quân.”
Vân Khinh siết chặt thương.
“Ngươi giết hoàng thượng… vì ngai vị?”
“Không. Vì hắn mềm yếu.”
Lệ Uyên nhún vai, như đang nói chuyện thường nhật.
“Hắn thiếu quyết đoán, thiếu tàn nhẫn, thiếu cả dã tâm. Một kẻ như vậy không thể thống trị thiên hạ.”
“Nhưng hắn có dân.” Nàng nói, giọng trầm xuống. “Và dân cần một hoàng đế biết nhìn về họ, không phải một kẻ chỉ biết nhìn ngai vàng.”
Ánh mắt Lệ Uyên thoáng tối lại.
“Đáng tiếc… ngươi đứng sai phe rồi.”
Hắn ra hiệu. Từ bốn góc tối, hàng chục bóng đen lao ra.
Vân Khinh xoay thương.
Tiếng kim loại va chạm vang trời.
Máu bắn lên nền đá, khắc thành những nét đỏ lạnh lẽo.
Nàng đánh như một con phượng hoàng giữa bầy sói: không lùi, không sợ, không mỏi.
Một tên thích khách lao tới phía sau — nhưng trước khi lưỡi dao kịp chạm vào nàng, một thanh kiếm khác đã xuyên qua tim hắn.
Người xuất hiện… là Lệ Thần.
Hắn đứng cạnh nàng, lưng kề lưng, giọng thấp nhưng chắc:
“Ta đã nói… ta tin ngươi.”
Không cần nhìn, nàng vẫn biết hắn đang mỉm cười mệt mỏi.
Cảm giác đó — một lần đầu tiên trong đời nàng thấy tim mình ấm lên giữa chiến trường máu lạnh.
“Giết hắn.”
Lời của Vân Khinh như lệnh.
Họ lao lên.
Hai người như hai mũi thương, xuyên thủng vòng vây tối đen.
Cho đến khi chỉ còn một mình Lệ Uyên đứng lùi lại, áo bào dính máu.
Hắn nhìn cả hai với ánh mắt phẫn nộ:
“Ngai vị vốn thuộc về ta… Các ngươi chỉ là chướng ngại.”
Vân Khinh chỉ thương vào tim hắn:
“Khi ngươi phản bội người tin ngươi nhất, ngươi không còn xứng có bất cứ thứ gì.”
Thanh thương xuyên thẳng.
Lệ Uyên ngã xuống, tiếng động vang lên khô khốc như dấu chấm cuối cùng của một triều đại đẫm máu.
Trời gần sáng.
Vân Khinh đứng trước linh quan của hoàng đế. Ánh sáng đầu ngày rọi lên khuôn mặt nàng, làm đôi mắt sáng lên như mặt thép đã được gột sạch bụi máu.
Lệ Thần lặng lẽ đứng sau.
“Vân Khinh.”
Giọng hắn khàn khàn.
“Hoàng huynh ta đã chọn người kế vị từ lâu. Thư chiếu mật… để trong thư phòng.”
Nàng không quay đầu.
“Là ngươi.”
“Không.”
Hắn bước đến gần, đưa ra một phong thư nhuốm máu.
“Hắn chọn… ngươi.”
Bàn tay nàng khựng lại.
Trong thư, nét chữ quen thuộc hiện lên:
“— Vân Khinh, nàng là tấm chắn của giang sơn. Nếu có ngày trẫm không còn, mong nàng vì thiên hạ mà đứng lên. Trẫm tin nàng hơn cả chính mình.”
Giọng nàng run lên như gió đông chạm đá.
“…Ta chưa từng muốn quyền lực.”
“Ta biết.” Lệ Thần nói.
“Nhưng thiên hạ này, chỉ có người mang chiến tâm bất khuất như nàng mới giữ được.”
Vân Khinh nhắm mắt.
Ký ức chiến trường, ký ức của hoàng đế, ký ức những người nàng đã mất… như từng lớp sóng cuộn vào tâm trí.
Cuối cùng nàng mở mắt, ánh nhìn kiên quyết như ánh đao:
“Vậy ta sẽ giữ thiên hạ này. Không vì ngai vàng… mà vì tất cả những gì họ đã tin tưởng ở ta.”
Lệ Thần nhìn nàng rất lâu.
Rồi hắn khẽ nói:
“Nếu một ngày nàng mệt… ta sẽ luôn đứng phía sau.”
Vân Khinh không trả lời.
Nhưng gió sớm thổi qua áo choàng đỏ, phất lên như một lá cờ mới vừa được kéo lên trước bình minh.
Chiến tâm của nàng — không ai khuất phục được.
Và đó chính là ngày triều đại mới bắt đầu.
— Hết —