....
Anh là cậu ấm trong một gia đình quyền quý, còn tôi chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi năm 10 tuổi . Một kẻ không có tình thương, không có tiền bạc , không có địa vị, không cha ,không mẹ như tôi thì làm sao xứng với anh chứ. Tôi càng tránh né anh bao nhiêu - anh càng cố chấp đến bên tôi bấy nhiêu. Cho dù tôi không muốn xa anh thì sao chứ? Tôi có lựa chọn ở lại sao?. Tôi bé nhỏ lắm! Tôi không chịu được hai từ định kiến lớn lao đấy đâu. Mẹ anh , người phụ nữ cao quý và quyền lực đã đến gặp tôi và nói ra những lời tưởng trừng như đang thỏa thuận nhưng sau trong từng câu nói lại đậm chất khinh thường . Bà cho tôi hai lựa chọn một là rời xa anh , để anh thành gia lập thất - hai là đừng tránh bà ra tay ác. Tôi không sợ gì cả nhưng đúng thật là anh và tôi đi ngược với số trời làm gì có chuyện hai người đàn ông lại thương nhau chứ . Nhưng tôi chót thương anh rồi và anh cũng vậy. Nhưng định kiến của xã hội lớn lắm còn tôi và anh chỉ là một trong những con người sống trong cái xã hội rộng lớn này thôi, làm sao tôi và anh có thể chống lại. Tôi đã không ngần ngại mà còn cái đầu, vì tôi biết tôi với anh chả thể bên nhau, thà chấm dứt sớm còn hơn dây dưa . Anh và tôi càng xa nhau thì anh an toàn bấy nhiêu .Nên tôi đã chọn cách thốt ra những lời cay độc làm tổn thương anh, anh khóc ,cầu xin tôi nhưng tôi đã quay người và bước đi để anh lại một mình nơi tình yêu của chúng tôi bắt đầu. Tôi biết khi mình chọn cách bước đi thì tôi và anh đã chẳng thể nữa rồi. Sau hôm đó,anh đã trở thành một như một con người khác,anh đã trở lại dáng vẻ như trước khi gặp tôi và anh cũng nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ mà đồng ý hôn sự với con gái nhà phú hộ tỉnh bên cạnh . Bởi anh muốn tôi thấy anh cưới người khác và muốn thấy tôi quay lại bên anh. Nhưng anh đã nhầm ,ngày mà anh kết hôn cũng chính là ngày một kẻ đáng thương như tôi tự gieo mình xuống đáy biển lạnh lẽ. Tiệc vừa tàn - người người kéo nhau về trong không khí vui vẻ , còn tôi thì anh chẳng thấy đâu cả. Vừa vặn lúc ấy lại có một bức thư khá nhàu tới tay anh . Bàn tay anh run rẩy nhận lấy và mở ra:
''Anh ơi xã hội này đáng sợ lắm,họ ghét những người như chúng ta , em không muốn nghe nữa em mệt rồi. Giá như em là một cô gái thì tốt biết bao ,anh nhỉ! Như vậy chúng ta có thể bên nhau mà chả sợ bị phán xét , không phải sợ ánh mắt người khác, cũng chẳng phải lo lắng điều gì cả. Nhưng đời làm gì có chuyện giá như ,chúng ta có duyên nhưng không phận thôi đành để kiếp này dang dở , kiếp sau nếu còn duyên át sẽ gặp lại. Cứ coi như kiếp này em nợ anh một đoạn ân tình - nếu kiếp sau gặp em sẽ trả lại cho anh . Đừng thương em nữa anh à ,em không có xứng đâu. Anh phải sống thật tốt đấy, dạ dày anh không tốt chú ý ăn uống đầy đủ, cũng đừng nhớ em nhiều quá mà đi theo nghe chưa! Anh phải sống thật tốt và sống thay luôn cả phần em .Mong rằng anh sẽ hạnh phúc với người lấy anh . Đừng vì em , mà hất hủi người ta anh phải chăm sóc cho người ta thật tốt và lần cuối em nói điều này'EM YÊU ANH'"
Một giọt,hai giọt ,...nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống mu bàn tay của người con trai ấy, bởi anh đã không thể cứu lấy người con trai anh yêu và có lẽ bởi anh đã quá yếu đuối, chẳng đủ dũng khí để bảo vệ người Anh thương... nếu lúc ấy anh dũng cảm hơn thì mọi chuyện sẽ không tới mức này. Và có lẽ do định kiến xã hội quá lớn nó không chỉ áp đặt lên giá thế mà còn áp đặt lên hạnh phúc ,tình yêu của họ,làm họ lạc mất nhau và họ cũng chẳng bao giờ tìm được ý chung nhân như mong muốn.