Sau 6 tháng chia tay, trong buổi đi chơi cùng đám bạn, Chín và Hoa vô tình gặp lại, thấy Hoa cứ nhìn sang Chín:
NA *bạn hoa*: Mày thấy Chín như nào?*trước đó yêu lén lút không ai biết*
HOA: Chín là một người anh tao rất trân quý *cố tình nói lớn vì là còn yêu*
CHÍN: *bước ra ngoài lạnh lùng*
NA: Đẹp ha
NA: Người ta còn độc thân đó
HOA: hơhh*cười ngượng*
NA: Thích người ta rồi phải không?
HOA: Không...
HOA: Tao...thương ảnh
CHÍN: *Đang chuẩn bị bước vào thì nghe thấy*
HOA: Tao có cảm giác để được như bây giờ ảnh đã trải qua muôn vàn khó khăn và đau khổ, thương ảnh vô cùng
BI *bạn Chín*: oh Chín, sao đứng ngoài vậy...vào điii
CHÍN: *ngoảnh mặt bỏ đi*
BI: *mặt ngơ ngác*
BI: Zô nào mọi người
HOA: *thấy và đuổi theo*
HOA: Đi đâu thế
CHÍN *quay mặt lại*: Anh có chút việc..tính về
HOA: *không nỡ xa* ở lại thêm chút..anh vẫn chưa ăn được gì mà *giữ tay dắt vào nhà*
CHÍN: *gỡ tay ra, nhỏ nhẹ* Anh về đây *mặt buồn*
HOA: *lớn giọng* Anh đang cố tình tránh né em *mắt đỏ hoe*
CHÍN: *bước dài*
HOA: *nước mắt tuôn trào* em đã rất nhớ anh mà
HOA: Rất nhớ..luôn nhớ anh, anh đừng đi có được không
CHÍN: *Dừng bước*
HOA: Em chỉ muốn thấy anh lâu hơn chút..vậy cũng không được sao *khóc*
HOA: Chín...
CHÍN: *có chút lay động lại nhớ đến lời bố Hoa nói nên đã chạy xe về*
HOA: *nhìn theo khóc nghẹn*
Đám bạn thấy 2 đứa lâu vào, ra ngoài xem thì thấy Hoa đang ngồi khóc:
NA: Có chuyện gì thế? Ai làm mày khóc? Bị thương ở đâu à...mày sao thế *nhìn xung quanh không thấy Chín đâu*
NA: *ôm Hoa, hiểu được đôi điều* Tao đây mà...sao lại khóc, kể tao nghe
NA: Nín nhá, không khóc nữa
HOA: *khóc lớn* ảnh không cần tao nữa
NA: Anh nào cơ
NA: Có chuyện gì từ từ nói... không có được khóc
Hoa kể lại mọi chuyện cho Na:
NA: Sao lại chia tay
HOA: Gia đình tao không đồng ý
NA: Chỉ vậy thôi sao
HOA: Mày không biết đâu...phức tạp lắm, gia đình tao rất nhiều lần gặp riêng chửi mắng Chín, luôn tìm cách chia rẽ bọn tao, nhiều khi nhớ cũng không gặp được
HOA: khi bị nói thế Chín luôn nhẫn nhịn, có lúc khóc, tao lại chẳng làm gì được, biết được chuyện đó cũng là nghe được từ người khác
HOA: Cũng muốn chạy ra an ủi, ba mẹ không cho ra gặp, đề cập đến việc chia tay vô số lần, nhắc đi nhắc lại, khuyên tới khuyên lui, khi nghe được những lời ấy tao cũng đau cũng mệt mà
HOA: Tao chọn cách im lặng, không gặp cũng không nhắn, thật sự không biết phải mở lời như nào...vô dụng thật
HOA: Thật ra là lời ba mẹ nói làm tao lay động rồi, tao càng không muốn vì tao mà ảnh khóc nữa
HOA: Tao không trực tiếp chia tay thay vào đó là đối xử lạnh nhạt, vô tâm với ảnh, giả vờ như không còn yêu ảnh nữa..sự thật đâu phải vậy, tao yêu ảnh, tao rất yêu ảnh mà
HOA: Ngày qua ngày như thế từ lời gia đình tao nói, giờ thêm tao vâỵ nữa, nỗi đau chồng chất...Anh nói lời chia tay tao đồng ý ngay
HOA: *buồn* chắc ảnh đau lòng lắm
NA: sao giờ mày mới nói, đau lắm đúng không
NA: Giờ mày tính sao nè
HOA: Tao còn yêu, yêu nhiều lắm, tao thử mọi cách để quên đi nhưng vẫn cứ nhớ thì phải làm sao, đau lắm, thật sự rất đau khổ...
HOA: Tao không muốn sau này phải hối tiếc hay bỏ lỡ ảnh thêm một lần nào nữa, cảm giác này thật khó chịu, biết đau như này tao đã không đối xử như vậy để rồi chia tay
HOA: Mày thấy sao, vẫn có thể cứu vãn chứ huhu
HOA: *nũng nịu* mày sẽ giúp tao mà phải không
Na: *bất lực* Ờ kkk *đồng thanh cười*
Sau ngày hôm đó Hoa mỗi khi rảnh đều mặt dày ghé tiệm xăm Chín:
HOA: Chào ông chủ nhe, em chào mọi người ạ
HOA: Em có đem đồ ăn cho anh nè hehe, em tự nấu đó nhe, phải yêu thương dữ lắm mới được nấu choa đó
CHÍN: *lặng yên lắng nghe, tiếp tục xăm*
HOA: *ngồi ghế ngắm Chín, mắt long la lóng lánh, mãn nguyện kèm theo hạnh phúc*
Xăm xong khách đã về còn lại hai đứa:
HOA: *ngủ khi nào không hay*
CHÍN: *ngồi trầm lặng mắt đỏ hoe ,thật ra cũng nhớ Hoa lắm, nhớ lại chuyện cũ lại không dám tiến tới*
CHÍN: *dọn đồ nói to* em tính ngủ đến bao giờ
HOA: *tỉnh giấc còn ngáp, nhìn xung quanh* anh xong việc rồi hã
CHÍN: Xong rồi
HOA: *thấy hộp cơm còn trên bàn* ăn cơm chứ nhờ *dắt Chín lại chỗ bàn ngồi, cố ý chạm vào thân thể Chín*
HOA: *ghé vào tai* ăn ngon miệng nhá...chồng tương lai, em về đây *chạy xe về*
CHÍN: *khoái mún chớt mà làm bộ*
Ngày hôm sau vẫn lại ghé chơi:
HOA: Em nhớ anh lắm ớ
HOA: Anh không nhớ em à..hic
CHÍN: *chỉ lắng nghe không đáp lời*
HOA: woah vẽ đẹp quá, giỏi thế không biết, ai bồ ảnh chắc hạnh phúc lắm đây
HOA: oh em quên mất *mặt nghiêm trọng*
CHÍN:...*nhìn sang*
HOA: Mình bồ ảnh mà haha
CHÍN: Bồ hồi nào vậy
HOA: Bây giờ nè hehe
CHÍN: *nghiêm túc nói* anh sẽ không quay lại với em đâu, có làm cách nào đi chăng nữa cũng vậy thôi, đừng tốn công vô ích cũng đừng tìm tới anh nữa, đời em em sống, anh cũng vậy, không còn liên qua đến nhau
HOA: Nếu không thì sao, em cứ đến đó thì làm sao, làm gì được nhau nào
CHÍN: *lớn giọng* Em có thể đừng trẻ con thế nữa được không, anh nói nghiêm túc, em bây giờ như thế rất phiền, từ khi em xuất hiện mọi thứ rối tung hết cả lên, quá mệt mỏi, em hiểu không, lớn cả rồi em sao cứ vậy thế
HOA: *giận dỗi* Anh chưa bao giờ lớn giọng với em như thế
CHÍN: *mềm lòng* em về đi, anh cần chút không gian riêng tư
HOA: không, không về đấy, anh quát vào mặt em, anh như thế mà được à
CHÍN:...hmm... giờ làm sao em mới chịu về
HOA: Hôn em đi..đơn giản mò
CHÍN: *bất lực* em không đi..vậy anh đi đây
HOA: Anh không được đi, em không cho anh đi *giữ tay Chín lại rồi nắm chặt*
CHÍN: Em làm gì thế
HOA: *ôm chín* em nhớ anh lắm, đừng đẩy em ra xa nữa có được không, em xin lỗi, trước đây là do em không tốt, đã nhiều lần khiến anh tổn thương, chịu nhiều đau đớn, sau em không thế nữa, sẽ đối tốt với anh, chỉ một mình anh, có được không...em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa, đau lắm, thật sự rất đau rồi,...mình làm lành anh nhá
HOA:* mặt buồn*...mình còn có thể chứ...thật sự không thể à, không còn cơ hội nào sao
CHÍN:*nhìn Hoa không rời mắt tiến tới hôn mạnh bạo* được...anh đồng ý *ôm*
HOA: *giỡn* xong việc rồi...về đây
CHÍN: *ôm sau lưng rồi hôn* em còn muốn về..quá muộn màng ròi *khoá cửa lại*