Tấm không chết. Ít nhất, không phải theo cách mà người ta thường kể.
Nước sôi sùng sục không giết được nàng, nó chỉ làm bong tróc lớp da thịt mềm mại, khắc sâu lên Tấm một nỗi đau kinh niên và một mối hận hóa đá. Khi bị vớt lên từ vạc đồng, Tấm đã là một cái vỏ trống rỗng. Đôi mắt nàng, vốn dĩ sáng trong như ngọc, giờ đây là hai hố sâu đen ngòm, nhìn thẳng vào Cám.
Cám đã thắng. Nàng bước lên kiệu hoa, khoác lên mình chiếc áo gấm đỏ chói lòa, tận hưởng chiến thắng như một lẽ hiển nhiên. Mụ dì ghẻ, với nụ cười nhăn nhó thỏa mãn, đứng bên cạnh.
Nhưng ngôi hậu không mang lại cho Cám sự an yên.
Từ ngày Tấm mất, Hoàng cung như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh lẽo. Những vật dụng của Tấm, từ chiếc yếm cũ kỹ đến chiếc guốc mộc, đều bị Cám ra lệnh vứt bỏ. Nhưng chúng cứ quay về. Chiếc yếm lụa cũ kỹ treo lủng lẳng trên cửa sổ phòng ngủ, nhuốm màu ẩm mốc. Đôi guốc mộc tự nó phát ra tiếng “cộc... cộc...” đều đặn trên hành lang vắng ngắt mỗi khi đêm xuống.
Cám bắt đầu mất ngủ. Khi nhắm mắt, nàng thấy khuôn mặt Tấm bị bỏng rộp, kéo căng, méo mó như một chiếc mặt nạ da. Giọng nói Tấm, vốn dĩ dịu dàng như suối chảy, giờ đây thì thầm, lạnh buốt vào tai nàng: “Chị ơi, em về rồi.”
Mụ dì ghẻ trấn an con gái: "Chỉ là do con nghĩ nhiều thôi, Cám. Nó chết rồi. Chết tan xương nát thịt rồi!"
Ngày giỗ Tấm, vua làm lễ cầu siêu. Cám mặc đồ tang, nhưng lòng nàng thì chất chứa sự khinh miệt. Nàng nhìn thấy một cây xoan đào lạ mọc lên ngay bên bờ hồ nơi Tấm bị đẩy xuống. Cây cao vút, hoa nở trắng xóa, nhưng toát ra một mùi hương ngòn ngọt, tanh tưởi đến khó chịu.
Cám cho người đốn cây, rồi sai thợ mộc đóng thành chiếc khung cửi cho nàng thêu thùa.
Nhưng chiếc khung cửi là một vật bị nguyền rủa.
Mỗi khi Cám ngồi vào, tiếng thoi đưa không còn là “lách cách” mà biến thành “Kẽo kẹt... kẽo kẹt...” như tiếng xương va vào nhau. Từ thân gỗ của khung cửi, một giọng nói thều thào, đầy oán hận vang lên:
-“Kẽo kẹt... kẽo kẹt... lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra!”
Cám mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy như bị điện giật. Nàng nhảy khỏi khung cửi, hét lên thất thanh. Tiếng hét chói tai xé toang sự im lặng của buổi chiều tà.
Vua chạy đến. Khuôn mặt ngài tối sầm lại vì khó hiểu và tức giận. "Nàng làm sao thế? Thật vô phép!"
Cám chỉ vào khung cửi, ngón tay run lẩy bẩy: "Bệ... Bệ hạ... Nó nói... Nó là Tấm!"
Vua nhìn chiếc khung cửi trơ trụi, không thấy gì. Cám bị coi là mắc bệnh tâm thần, bị đưa vào một cung điện lạnh lẽo để tĩnh dưỡng. Mụ dì ghẻ đến thăm, ánh mắt bà ta lấp lánh sự độc địa. "Con đã làm đúng, Cám. Đừng sợ. Phải loại trừ nó tận gốc."
Lời khuyên của mụ dì ghẻ, khắc nghiệt như dao nhọn, đã dẫn Cám đến một hành động điên rồ cuối cùng.
Cám sai người đốt khung cửi, rồi đem tro trộn lẫn với cám bã, đổ ra hồ nuôi lợn. “Phải để mày chết, Tấm! Chết không còn hình hài!” nàng gào lên trong cơn cuồng loạn.
Nhưng sau đó, nàng lại nhìn thấy Tấm.
Tấm hiện về trong một hình hài mới.
Một cô gái lạ đến hoàng cung, nàng ta bán trầu cau. Miệng nàng ta nhai trầu, má đỏ hây hây, ánh mắt nhìn Cám đầy bí hiểm, cười mỉa mai một cách kinh tởm. Mùi trầu cay nồng xộc vào mũi Cám, làm nàng nhớ lại cái mùi ngòn ngọt, tanh tưởi từ cây xoan đào.
Tấm bây giờ không còn là Tấm dịu dàng, yếu ớt ngày xưa. Nàng ta mạnh mẽ, lạnh lùng, và mang theo một luồng khí âm u, nặng nề đến nghẹt thở.
Đêm đó, Cám nằm mơ thấy Tấm. Tấm đứng bên cạnh giường, tóc dài rũ rượi, đôi mắt không có con ngươi nhìn thẳng vào Cám.
Miệng Tấm nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng lại rợn người: “Chị ơi, trầu em têm ngon lắm. Ăn thử đi.”
Cám không cưỡng lại được. Nàng nuốt xuống.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Cám trong cung điện của nàng. Nàng đã chết.
Không phải bị đầu độc, không phải bị ám sát. Nàng chết vì chính nỗi sợ hãi đã thành hình bên trong mình.
Thân thể Cám đã biến dạng. Da thịt nàng co rút lại, khuôn mặt biểu lộ sự hoảng loạn tột cùng, như vừa nhìn thấy một thứ kinh khủng vượt quá sức chịu đựng của con người. Máu từ miệng nàng rỉ ra, không phải là máu, mà là nước trầu cau đỏ thẫm.
Vua đau xót, nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Trong lúc chuẩn bị lễ tang, Mụ dì ghẻ bước vào phòng. Vừa nhìn thấy xác con gái, mụ ta la lên một tiếng thất thanh, giọng vỡ tan vì kinh hoàng.
Mụ ta thấy Tấm.
Tấm, bằng xương bằng thịt, đang ngồi đối diện với xác Cám. Nàng mặc lại chiếc áo gấm đỏ của Cám, đầu đội chiếc mũ phượng lấp lánh.
Nhưng điều khiến mụ dì ghẻ mắt trợn trừng, hồn vía lên mây là đôi mắt của Tấm.
Đôi mắt đó giờ đây là của Cám. Chúng sáng quắc, lấp lánh sự ác độc và thỏa mãn, giống hệt đôi mắt của Cám những ngày nàng làm hoàng hậu. Đôi mắt ấy nhìn mụ, cong lên thành một nụ cười ghê rợn.
Giọng nói của Tấm vang lên, giờ đây là một sự hòa quyện kinh hoàng giữa sự ngọt ngào xưa cũ và sự độc địa mới mẻ:
-“Mẹ ơi, con đã cho chị Cám... nếm thử trầu em têm rồi. Chị Cám nói, đẹp như em thì phải lột da, xé thịt mới được.”
Mụ dì ghẻ nhìn Tấm. Nhìn đứa con gái Cám của mình. Một sự thật kinh hoàng xộc thẳng vào óc mụ ta: Tấm đã hoàn toàn chiếm hữu được linh hồn và cả cơ thể của Cám, hoặc ít nhất, nàng đã trở thành một thứ gì đó tàn độc hơn cả Cám.
Tấm đứng lên. Mái tóc dài đen nhánh của nàng buông xuống, che khuất một nửa khuôn mặt lạnh lùng. Nàng bước tới.
Mụ dì ghẻ quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại run rẩy: "Tấm... Tấm ơi... Tha cho ta... Ta..."
Nhưng Tấm không còn muốn nghe.
Nàng lấy ra chiếc gương đồng từ túi áo. Ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt tuyệt vọng của mụ dì ghẻ.
“Mẹ ơi,” Tấm nói, giọng the thé như một chiếc dây đàn bị kéo căng quá mức, “Con đã thay đổi rồi. Nhờ mẹ cả.”
Tấm đưa chiếc gương lên.
Và thay vì nhìn thấy hình ảnh của mình, mụ dì ghẻ thấy hình ảnh Cám, con gái mình, trong chiếc gương. Cám đang cười. Một nụ cười gian ác, điên dại, ngay trước khi gương vỡ tan.
Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng trong phòng.
Mụ dì ghẻ gục xuống. Trên khuôn mặt bà ta, những vết cắt nhỏ như lưỡi dao cạo, từ từ rỉ máu, tạo thành hình ảnh của một nụ cười rách nát—nụ cười của Cám.
Tấm, giờ đây mang theo sự độc ác và thỏa mãn của Cám, bước ra khỏi cung. Nàng trở thành Hoàng hậu. Nàng sống. Nàng thắng.
Nhưng không ai biết, khi đêm xuống, Tấm thường ngồi trước gương, khuôn mặt nàng phản chiếu hai hình ảnh khác nhau—Tấm dịu dàng với đôi mắt oán hận, và Cám độc ác với nụ cười thỏa mãn.
Linh hồn Tấm không được siêu thoát. Nó đã bị nỗi hận thù biến thành quỷ, và giờ đây, nó mãi mãi bị xiềng xích với chính linh hồn của kẻ thù.
Và trong gương, một tiếng thì thầm vang lên, lạnh buốt, mãi mãi không dứt..