Trong 5 năm, 12 thi thể được tìm thấy trong các khu công nghiệp cũ. Tất cả đều có điểm giống nhau:
Miệng bị cắt từ khóe lên đến má
Hai má bị khâu lại để tạo hình… một nụ cười lớn
Trên tay nạn nhân có viết số thứ tự: “Số 3”, “Số 7”, “Số 10”, …
Không có liên hệ giữa nạn nhân, giới tính và tuổi khác nhau hoàn toàn.
Thám tử An tìm được manh mối:
Tất cả nạn nhân đều từng đăng ký tham gia một dự án nghiên cứu tâm lý miễn phí tại một viện tư nhân.
Khi truy xét, thì viện đã… bỏ trống 4 năm.
Trong tầng hầm, họ phát hiện một căn phòng đầy hình chụp gương mặt – tất cả bị vẽ thêm nụ cười kéo dài.
Ở giữa phòng có một câu ghi bằng máu:
> “Tôi chỉ thu thập những nụ cười đẹp nhất.”
Muối biển rắc khắp sàn – như để giữ lại dấu vết thời gian.
DNA trong phòng khớp với một nhân viên nghiên cứu mất tích lâu rồi.
Hắn từng trải qua tuổi thơ bị cha ép “phải cười mọi lúc”.
Kết luận: hắn săn những người có gương mặt hiếm hoi mà hắn đánh giá là “hoàn hảo”.
Điều rợn nhất?
Dưới bàn có danh sách 20 người, 12 người đã chết.
Người thứ 13 vẫn còn sống – và cảnh sát vừa kịp cứu trước khi hắn ra tay.