Ngày xửa ngày xưa, vào thời vua Hùng Vương thứ mười tám, đất nước Văn Lang sống trong cảnh thái bình, dân chúng yên ổn làm ăn. Vua Hùng có một người con gái tên là Mị Nương, sắc đẹp dịu dàng như trăng mùa thu, tính nết lại hiền hòa. Nàng được ví như viên ngọc quý của cả đất nước. Khi Mị Nương đến tuổi cập kê, vua Hùng muốn tìm một bậc phò mã thật sự xứng đáng – không chỉ đẹp trai, tài giỏi mà còn phải là người có thể bảo vệ muôn dân.
Một hôm, hai vị thần khác biệt xuất hiện ở kinh thành để cầu hôn Mị Nương.
Người thứ nhất là Sơn Tinh, chúa tể vùng núi Tản Viên. Sơn Tinh có dáng vẻ hiên ngang, ánh mắt sáng và thân hình cường tráng như được tạo bởi đá núi. Chỉ cần vung tay, chàng có thể khiến rừng xanh nở hoa, cây cối mọc lên tua tủa. Gọi gió, gọi mưa đều nằm trong khả năng của chàng. Khi bước vào điện, chàng dõng dạc nói:
— Thưa đức vua, thần là Sơn Tinh, người cai quản núi non. Nếu được kết duyên cùng Mị Nương, thần xin thề sẽ bảo vệ nàng và đất nước này mãi mãi.
Người thứ hai là Thủy Tinh, vua của biển cả mênh mông. Chàng có vẻ đẹp bí ẩn như mặt biển lúc bình minh, đi đến đâu là sóng nước rì rào theo sau. Chỉ cần phất tay, mặt nước có thể dâng cao, tạo thành những lớp sóng cuồn cuộn. Khi bước vào điện, Thủy Tinh nhẹ nhàng nói:
— Thần là Thủy Tinh, cai quản đại dương. Thần mong được kết tóc se duyên với nàng Mị Nương.
Cả hai đều tài năng xuất chúng, khiến vua Hùng vô cùng bối rối. Người dân đứng xem đều thì thầm: “Một người là núi, một người là nước. Ai mới thật sự xứng với công chúa?” Suy nghĩ một lát, vua Hùng quyết định đặt ra thử thách:
— Ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ gả Mị Nương cho người đó.
Sính lễ gồm:
Voi chín ngà
Gà chín cựa
Ngựa chín hồng mao
Tin truyền đi, cả hai vị thần lập tức xuất phát. Sơn Tinh trở về núi, triệu tập muôn thú. Rừng núi nơi chàng cai quản dường như hiểu rõ mong muốn của chủ nhân; đàn voi quý, các loài chim lạ và cả những chú ngựa đặc biệt lần lượt xuất hiện. Chỉ trong một buổi sáng, Sơn Tinh đã thu thập đủ sính lễ và lập tức mang xuống kinh thành.
Thủy Tinh thì khác. Chàng tìm kiếm khắp biển cả nhưng những sính lễ vua yêu cầu không hề sống dưới nước. Chàng phải lặn lên bờ, chạy khắp đồng bằng, miền núi, hỏi thăm từng nơi. Dẫu có tài điều khiển sóng nước, việc tìm được những con vật hiếm có ấy vẫn không hề dễ dàng. Vì vậy, Thủy Tinh đến kinh thành chậm hơn, và khi chàng tới nơi thì Sơn Tinh đã rước Mị Nương về núi Tản Viên.
Nhìn cảnh người mình yêu thương đã theo người khác, Thủy Tinh vô cùng tức giận. Cơn ghen trong lòng biến thành những con sóng lớn. Chàng thét lên:
— Nếu ta không cưới được Mị Nương, thì kẻ khác cũng đừng hòng được yên!
Ngay lập tức, biển cả nổi cơn thịnh nộ. Nước từ đại dương dâng cao, tràn vào đất liền như một đạo quân hùng mạnh. Sấm chớp giận dữ kéo đến, bầu trời tối sầm. Dân chúng hoảng hốt, kêu la cầu cứu Sơn Tinh.
Biết Thủy Tinh đang tấn công, Sơn Tinh lập tức đưa Mị Nương lên vùng núi cao nhất và dùng sức mạnh của mình để chống trả. Chàng nâng núi cao thêm từng tầng; ở đâu nước tràn đến, chàng lại khiến núi non bốc cao hơn. Hai vị thần giao chiến suốt nhiều ngày. Thủy Tinh khiến nước dâng lên mãi không ngừng, nhưng Sơn Tinh càng nâng núi thì nước càng không thể chạm đến. Cuộc chiến kéo dài cho đến khi Thủy Tinh kiệt sức. Nước biển rút dần, bão tố tan đi, trả lại bình yên cho nhân gian.
Người dân mừng rỡ, cảm tạ Sơn Tinh vì đã bảo vệ họ. Nhưng từ đó về sau, hễ đến mùa mưa bão, Thủy Tinh lại nhớ chuyện cũ, lại dâng nước lên tấn công núi Tản Viên lần nữa. Mỗi lần thất bại, chàng lại càng tức giận hơn. Và thế là năm nào cũng vậy, người dân lại phải chống chọi với lũ lụt. Họ tin rằng đó chính là dấu vết của mối thù xưa giữa hai vị thần.
Ở trên đỉnh Tản Viên, Sơn Tinh vẫn ngày ngày che chở cho Mị Nương và dân chúng. Dù trải qua bao nhiêu năm, chàng vẫn giữ lời hứa với vua Hùng và với trái tim của mình: bảo vệ muôn dân trước cơn giận dữ của Thủy Tinh.
Và thế, câu chuyện Sơn Tinh – Thủy Tinh trở thành một truyền thuyết thiêng liêng, giải thích cho hiện tượng lũ lụt hàng năm, đồng thời ca ngợi sức mạnh của con người trước thiên nhiên. Câu chuyện cũng nhắc nhở rằng sự ghen tuông và nóng nảy chỉ mang đến đau thương, còn sự vững vàng, kiên định của Sơn Tinh mới là điều khiến con người vượt qua thử thách.