Trời vừa đổ mưa khi An Nhiên đứng trước cổng trường đại học, tay ôm chặt tập tài liệu vừa bị ướt. Buổi phỏng vấn thực tập quan trọng nhất đời cô lại bị mưa phá bĩnh. Chiếc ô duy nhất của cô… đã gãy từ lúc sáng.
Cô thở dài.
Nhưng đúng lúc cô đang tuyệt vọng thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:
— “Nếu em không ngại, dùng chung ô với anh nhé?”
An Nhiên quay lại. Một chàng trai cao ráo, áo sơ mi trắng hơi ướt, mái tóc đen dính nhẹ vào trán. Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến tim cô khẽ hụt một nhịp.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã che ô về phía mình cô, còn nửa người anh thì dầm mưa.
— “Anh bị ướt kìa…” – An Nhiên cuống quýt.
— “Không sao. Anh quen rồi.” – Anh cười, nụ cười ấm như nắng giữa cơn mưa.
Họ đi cùng nhau đến bến xe buýt. Suốt đường đi, An Nhiên vừa ngại vừa thắc mắc không hiểu sao người lạ lại tốt đến vậy. Đến khi sắp chia tay, anh đưa cho cô chiếc khăn giấy và nói:
— “Tên anh là Hạo Minh. Nếu có duyên… chúng ta sẽ gặp lại.”
Nói rồi, anh rời đi trước khi cô kịp trả lời.
---
An Nhiên không nghĩ rằng chữ “có duyên” ấy… lại đến nhanh như vậy.
Ngày đi phỏng vấn thực tập, khi cô bước vào phòng họp của công ty LHA Group, người đang ngồi ở vị trí phỏng vấn chính… là Hạo Minh.
Kết quả: cô đứng hình, còn anh thì bật cười.
— “Chào em. Lần này anh không cho mượn ô nữa đâu… nhưng cho cơ hội thì được.”
Buổi phỏng vấn trôi qua thuận lợi. Không biết là do năng lực của An Nhiên hay do ánh mắt dịu dàng của anh cứ liên tục nhìn cô. Sau buổi đó, cô được nhận vào thực tập ngay.
---
Những ngày đi làm, An Nhiên dần biết rõ hơn:
Hạo Minh chính là phó giám đốc trẻ nhất của tập đoàn, nổi tiếng lạnh lùng, nguyên tắc và khó gần.
Nhưng với An Nhiên, anh lại vô cùng mềm mại.
Anh hay để sẵn chai nước trên bàn cô, luôn dặn cô về sớm khi trời mưa, thỉnh thoảng còn lén đặt một thanh socola trên laptop cô.
Một lần tăng ca, An Nhiên mệt đến mức ngủ gục. Khi tỉnh dậy, cô thấy áo vest của ai đó đang phủ lên vai mình và Hạo Minh thì ngồi cách đó một mét, tay chống cằm nhìn cô.
Ánh mắt ấy… không phải của cấp trên dành cho cấp dưới.
— “Sao anh còn ở đây?”
— “Vì em chưa về.”
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng trái tim cô như tan chảy.
---
Tuy nhiên, một ngày nọ, cô nghe tin đồn khắp công ty:
> “Hạo Minh sắp đính hôn.”
“Gia đình anh ấy định sắp xếp hôn sự.”
“Cô gái đó là tiểu thư tập đoàn lớn ở Hà Nội…”
An Nhiên nghe xong, cả buổi lòng như bị bóp nghẹt.
Cô cố tránh mặt anh, làm việc nhanh hơn, lạnh hơn.
Hạo Minh tất nhiên nhận ra.
Một buổi tối, khi cô chuẩn bị về, anh đứng chắn cửa:
— “Em đang tránh anh?”
— “Không… em chỉ bận thôi.”
— “An Nhiên.”
Giọng anh trầm xuống.
— “Anh thích em.”
Cô sững người.
— “Nhưng… em nghe nói anh sắp đính hôn.”
Hạo Minh khẽ bật cười, nắm lấy tay cô:
— “Em tin tin đồn hơn tin anh à?”
— “Anh chưa từng đồng ý bất kỳ cuộc hôn sự nào. Người anh muốn ở cạnh… là em.”
— “Nhưng em chỉ là thực tập sinh nhỏ bé—”
— “Anh là người quyết định trái tim anh thuộc về ai.”
Cô ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng.
Bao nhiêu ngày nghi ngờ, lo sợ tan biến.
Hạo Minh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói nhỏ:
— “Từ lúc em đứng dưới cổng trường hôm trời mưa hôm ấy… anh đã biết mình không còn đường lui.”
Tim An Nhiên đập loạn.
Ngoài trời lại đổ mưa.
Hạo Minh nắm tay cô thật chặt:
— “Lần này… anh che ô cho hai đứa mình.”
---
Và thế là, giữa cơn mưa ướt đẫm phố xá, họ bước đi bên nhau, không còn khoảng cách giữa cấp trên – cấp dưới, không còn những hiểu lầm.
Chỉ còn một chàng trai yêu cô từ cái nhìn đầu tiên…
Và một cô gái đã vô tình bước vào trái tim anh trong một ngày mưa đầy duyên phận.