Thể loại : Ngôn tình, nữ cường
________________________________________
Thế giới này được chia làm hai loại 1 là có năng lực hai là ko có năng lực. Và tôi thuộc loại đầu tiên nhưng năng lực của tôi không được coi trọng. Ai cũng nói năng lực của tôi là vô dụng cả. Tôi thuộc một trong những loài hiếm là tộc Elf. Tôi là một Elf nam chắc mọi người cũng nghĩ năng lực của tôi có thể thiên về trị liệu hay về sức mạnh hoặc cũng có thể về thiên nhiên. Nhưng không năng lực của tôi là chạy nhanh hơn tốc độ của âm thanh. Đúng chỉ có như thế thôi.
________________________________________
Tôi năm nay tròn 25 tuổi, tên tôi là Haru và đang tham gia nhiệm vụ đơn. Tại sao năng lực của tôi lại tham gia nhiệm vụ đơn đúng không, chắc chắn ai cũng sẽ thắc mắc hết thôi. Nhưng sự thật là tội tham gia nhiệm vụ đơn để kiếm tiền đấy, trước đây tôi có tham gia nhiệm vụ đôi tức là với đồng đội tầm 5 người trở lên đấy. Thế nhưng tôi vừa tham gia được hơn 5 ngày tôi đã bị đội trưởng đuổi đi vì năng lực của tôi ngoài chạy rất nhanh ra còn lại không được lợi ích gì và đội trưởng còn nói vì bảo vệ tôi nên họ cũng bị thương. Có lẽ tôi chính là gánh nặng của họ. Vì vậy, tôi chấp nhận rời đi mà không một lời oán trách. Đấy cũng là lý do tôi chỉ tham gia nhiệm vụ đơn mà thôi.
________________________________________
Nhưng bỗng 1 ngày tôi gặp được một người người đó là 1 người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, cô ấy thuộc loài sói và sức mạnh của cô ấy là siêu sức mạnh, cô ấy còn có thể chế tạo được rất nhiều vũ khí nữa, nói chung cô ấy rất giỏi. Cô ấy tên là Hana năm này 25 tuổi bằng tuổi với tôi. Lúc cô ấy gặp tôi cô ấy đã rất ngạc nhiên vì tôi thuộc tộc Elf siêu hiếm mà. Cô ấy thậm chí còn muốn mời tôi vào đội của cô ấy vì cô ấy nghĩ tôi sẽ có năng lực trị liệu. Nhưng mọi người biết rồi đó tôi không có và khi tôi thất vọng nói với cô ấy là tôi không có năng lực trị liệu.
Haru: Xin lỗi nhé Hana, tôi không có năng lực trị liệu mà cô muốn rồi, năng lực của tôi là chạy nhanh hơn tốc độ của âm thanh mà thôi...xin lỗi một lần nữa vì đã làm cô thất vọng rồi.
Hana: Sao chứ cậu là Elf mà không có năng lực trị liệu sao. Đã vậy cậu lại chỉ có năng lực chạy nhanh hơn tốc độ của âm thanh sao 😲. Thật tuyệt quá đi!! Vậy cậu có đồng ý gia nhập đội của tôi không Haru.
Haru: Sao cơ, cậu sao lại ngạc nhiên như vậy. Ủa không ngạc nhiên thì đúng rồi, nhưng sao cậu còn phấn khích thế kia ?! Cậu không chê tôi sao ? Tôi là một Elf nam và không có năng lực trị liệu hay sức mạnh nào cả ngoài năng lực chạy nhanh hơn tốc độ của âm thanh đó!
Hana: Ừ, tôi biết rồi ! Nào ! Đừng lòng vòng nữa trả lời câu hỏi của tôi đi. Cậu có đồng ý gia nhập đội của tôi để cùng tôi làm nhiệm vụ không ?
Haru:..... Có lẽ tôi không từ chối được rồi. Vậy cậu làm nhiệm vụ của cậu xem nào ! Tôi là một Elf đó cõng tôi đi ! (Vừa bị trật chân không đi được)
Đấy cứ thế tôi lại vào đội của cậu ấy. Có vẻ vì tôi bằng tuổi cậu ấy hay là vì tôi là một Elf mà cậu ấy phải nói là khá "cưng" tôi. Dù tôi không rõ lý do lắm nhu ng hầu như mỗi lần cần quyết định gì thay vì hỏi mấy thành viên kỳ cựu khác trong đội trước thì cô ấy lại hỏi tôi trước điều này làm tôi khá là ngại luôn. Nhưng tôi cũng rất vui vì đây cũng là lần đầu tiên mà tôi được đối xử như vậy. Vì vậy tôi càng quý cô ấy hơn hoặc có thể tôi yêu cô ấy luôn rồi.
________________________________________
Nhưng tôi cũng khá rén cô ấy đấy chứ tại cô ấy có tính chiếm hữu khá cao nha. Lúc mà cả đội đang gặp nguy hiểm á thì tôi đã nhanh chân kéo cả đám chạy một mạch bằng năng lực của tôi để thoát thân kịp thời thì vì ai gần nhất thì tôi kéo người đó trước thôi và tôi đã kéo anh Son trước rồi anh Son kéo chị Honey rồi chị Honey kéo chị Yuki rồi cuối cùng là chị Yuki kéo Hana. Đấy có thế thôi là một lát sau tôi bị cô ấy mắng quá trời mắng vì tôi không kéo cô ấy đầu tiên. Ba anh chị kia có ngăn nhưng mà nó lại lắm cứ thêm dầu vào lửa không khiến tôi muốn khóc thét luôn.
Hana: Này Haru, không phải tôi nói với cậu rồi sao cậu phải nắm tay tôi đầu tiên khi gặp nguy hiểm chứ !?
Haru: Xin lỗi nha Hana nhưng vì anh Son gần hơn nên tôi kéo anh ấy trước, dù gì lúc đó cũng nguy hiểm quá trời có nhớ được gì đâu.
Hana: Thế á ! Cậu có thể nhớ mọi thứ vậy mà cậu lại không nhớ lời hứa của cậu với tôi sao ?! Được hay lắm Haru tối nay cậu chết chắc với tôi rồi !
Haru: Ể ?? Khoan đã, Hana ! Cho tôi xin lỗi đi, tôi không dám nữa đâu mà cậu đừng có phạt tôi.
Anh Son: Ái chà, xem coi ai đang bị vợ mắng kìa, màu dỗ đi không thôi sáng hôm sau không đi được thì đừng đổ lỗi tại ai hết nha Haru.
Chị Honey: Đúng đó ! Đúng không Yuki !
Chị Yuki: Ừm Ừm.
Haru: Anh chị thôi đi ! Không giúp được em mà còn thêm dầu vào lửa chi vậy mấy anh chị quá đáng vừa vừa hôi. Em giận đấy !
Chị Yuki: Thôi nào, anh chị bị giận cũng có sao đâu, chủ yếu là Hana kìa, có vẻ tối này em thật sự không sống sót được rồi. Chia buồn nhá ! (Vỗ vỗ vai Haru)
Haru: ...
________________________________________
Đấy cứ thế thôi mỗi ngày như vậy đấu nhưng mà vui lắm. Cho đến 1 ngày, khi mà đội tôi được nhận danh hiệu 1 trong những đội mạnh nhất vương quốc P thì Hana đã làm điều này với tôi.
Hana: Này Haru dù chuyện này hơi đường đột vả lại tôi còn là con gái nhưng đâu ai cấm con gái thì không được tỏ tình trước đâu. Vậy nên Haru này, EM YÊU ANH ! ANH LÀM NGƯƠI YÊU EM NHÉ !
Haru: .... •//////• .... (Đang suy nghĩ 7749 lời đồng ý xem coi lời đồng ý nào là phù hợp nhất)
Anh Son, chị Honey, chị Yuki: Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! Đồng ý đi !
Vì tôi suy nghĩ lâu quá mà cô ấy tưởng tôi không đồng ý nên buồn bã nhưng vẫn mĩm cười nói.
Hana: Thôi được rồi, cậu không đồng ý cũng không sao, nhưng tôi mong chúng ta vẫn là bạn nhé !
Haru: !!! Khoan đã ! Đã ai nói không đồng ý đâu mà cậu nói thế !
Hana: ?!! Ý cậu là cậu đồng ý hả ?!
Haru: ... Ừm, anh đồng ý lời tỏ tình của em. (Lấy hơi) ANH YÊU EM
Cứ thế bọn tôi vẫn đi làm nhiệm vụ với ba người kia như thường chỉ đổi lại bọn tôi đã kết hôn và hằng ngày phát cơm cho cho ba anh chị kia ăn hôi chứ chộc sống của bọn tôi cũng không thay đổi gì mấy.
________________________________________
-Hết-