Dưới trời sao không tắt
Tác giả: Long Kaka
Ngôn tình
Trên đỉnh đồi phía đông thành phố Aokawa, nơi những rặng thông vút cao đón gió và ánh đèn đêm rực sáng như những dải ngân hà thu nhỏ, có một ngôi trường cấp ba nhỏ nhưng nổi tiếng vì câu lạc bộ Thiên văn của nó. Ở nơi ấy, có hai con người tưởng như hoàn toàn xa lạ, nhưng lại bị số phận buộc chặt vào nhau bằng sợi dây vô hình của định mệnh.
Tên cậu là Arata, một học sinh năm hai trầm lặng, điềm đạm và có đôi mắt đượm buồn như đang cất giấu điều gì không thể giãi bày. Arata yêu bầu trời đêm—không phải chỉ đơn thuần vì những chòm sao, mà vì đối với cậu, bầu trời rộng lớn ấy giống như nơi duy nhất đủ bao dung để cậu gửi gắm những điều cậu không thể nói với bất kỳ ai. Còn cô—Miyu, một nữ sinh năm nhất hoạt bát, giàu năng lượng, trong trẻo như ánh bình minh. Miyu thích chụp ảnh, thích ghi lại khoảnh khắc lung linh của cuộc sống, đặc biệt là những ánh sáng mà cô cho rằng “có thể khiến trái tim con người ấm lên”.
Hai con người ấy, chính xác mà nói, vốn đã từng gặp nhau. Nhưng vào thời điểm ấy, ký ức chỉ thuộc về một phía—Miyu.Ngày đầu tiên Miyu chuyển đến trường Aokawa, cô mang theo chiếc máy ảnh nhỏ, mong tìm một nơi có thể khiến trái tim mình rung động. Khi bước vào cổng trường, cô tình cờ nhìn thấy một học sinh đang ngồi dưới gốc anh đào đã rụng lá mùa thu, đôi mắt cậu hướng lên bầu trời xám nhạt. Giây phút ấy, Miyu đã lặng người.
Cô nghĩ: “Ánh mắt đó, giống như đang tìm kiếm một vì sao đã mất.”
Cô giơ máy ảnh lên và vô thức bấm chụp. Tấm ảnh đó sau này đã trở thành một trong những bức ảnh quan trọng nhất trong đời cô.
Nhưng lúc ấy, Arata không hề biết cô tồn tại.
Một buổi chiều, sau giờ học, Miyu được bạn bè rủ lên sân thượng ngắm cảnh hoàng hôn. Khi đang mải mê chụp lại sắc cam dịu dàng cuối ngày, cô bất ngờ phát hiện trên sân thượng chỉ có một người duy nhất ngoài cô và nhóm bạn—Arata.
Cậu đứng sát lan can, tay cầm ống nhòm thiên văn, mắt nhìn về phía xa. Nhiều người bảo cậu khó gần, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với người khác. Nhưng khi Miyu nhìn thấy cậu lúc này, cô chỉ thấy… sự cô đơn.
“Cậu cũng thích bầu trời sao?” Miyu cất tiếng, khiến Arata hơi bất ngờ.
“…Ừ,” cậu trả lời ngắn gọn.
“Vì nó đẹp?”
Cậu lắc đầu. “Vì nó rất xa. Mình muốn tìm những thứ không ai chạm tới.”
Miyu mỉm cười. “Còn mình thì muốn tìm những điều đẹp đẽ trong tầm tay.”
Hai người hoàn toàn đối lập. Nhưng chính sự đối lập ấy lại khiến Miyu càng muốn bước gần cậu hơn.
Ngày Miyu xin gia nhập câu lạc bộ Thiên văn, Arata chính là người mở cửa phòng câu lạc bộ cho cô. Khi thấy cô bước vào, cậu khẽ cau mày, nhưng không phải vì khó chịu, mà vì… ngạc nhiên.
“Cậu… muốn vào CLB này thật à? Nó nhàm chán lắm.”
“Không nhàm chán đâu,” Miyu cười rạng rỡ. “Nhất là khi có người luôn nhìn lên bầu trời như cậu.”
Arata ngẩn người. Câu nói đó làm tim cậu khẽ chao đảo—một cảm giác mà từ rất lâu cậu không còn trải qua.
Cậu nhận ra mình đã để mắt tới cô nhiều hơn mình nghĩ.Từ ngày gia nhập câu lạc bộ, Miyu luôn đến rất sớm và ra về rất muộn. Cô thường hỏi Arata đủ kiểu câu hỏi ngốc nghếch, từ “Sao Hôm có cô đơn không?” đến “Nếu mình bắt được một ngôi sao băng thì có được ước nhiều điều không?”. Lúc đầu Arata chỉ im lặng, nhưng dần dần, cậu bắt đầu trả lời, và không hiểu từ lúc nào, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Đến một ngày, Miyu mang tấm ảnh chụp Arata lúc mới gặp đến cho cậu xem. Arata nhìn tấm ảnh và bỗng cảm thấy nghèn nghẹn.
“Cậu đã chụp mình… từ trước à?”
“Ừ,” Miyu gật đầu. “Vì lúc đó trông cậu vừa buồn vừa đẹp đến kỳ lạ. Mình muốn biết điều gì khiến cậu nhìn lên bầu trời như vậy.”
Arata im lặng rất lâu rồi khẽ nói:
“Bầu trời… khiến mình nhớ đến một người quan trọng. Một người đã rời khỏi mình.”
Miyu không hỏi thêm, nhưng trong lòng cô, một nỗi đau mơ hồ dâng lên. Cô không muốn làm Arata đau thêm, nhưng cô cũng không thể ngăn mình muốn đến gần hơn.Tháng mười hai, CLB Thiên văn tổ chức chuyến quan sát sao tại khu rừng phía bắc. Đó là lần đầu Miyu và Arata ở cạnh nhau suốt một đêm dài. Khi cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau trước ống kính thiên văn.
Gió đêm rét buốt, nhưng Miyu cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Arata,” cô khẽ gọi. “Cậu có tin vào điều kỳ diệu không?”
“Không rõ,” cậu đáp. “Nhưng mình nghĩ có những thứ… nếu mong đủ lâu, sẽ đến.”
Miyu nhìn cậu, mắt lấp lánh.
“Vậy nếu mình nói… mình muốn trở thành người quan trọng đối với cậu thì sao?”
Arata giật mình. Lần đầu tiên Miyu thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt cậu.
“Miyu… mình… mình không chắc có thể mang lại hạnh phúc cho ai. Mình đã đánh mất điều quan trọng nhất một lần rồi.”
“Nhưng cậu có thể tìm lại,” cô thì thầm. “Từ đầu. Từ mình.”
Gió thổi qua những ngọn thông, mang theo hơi lạnh nhưng không đủ để dập tắt hơi ấm đang lan trong lòng Arata. Cậu nhìn Miyu—và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không còn nhìn thấy quá khứ, mà chỉ thấy cô gái trước mặt, với nụ cười sáng như sao trời.
“Để mình… thử tin cậu một lần.” Arata thì thầm.Đêm đó, dưới bầu trời sao lấp lánh, trái tim hai người lần đầu tiên chạm nhau.
Nhưng cuộc sống không chỉ có những điều đẹp đẽ.
Một chiều mùa xuân, Miyu đột nhiên không đến trường. Tin nhắn cô gửi cho Arata chỉ có một dòng: “Mình xin lỗi, hôm nay không thể đến được.” Arata linh cảm có điều gì sai.
Ngày hôm sau, cô vẫn vắng mặt.
Rồi đến ngày thứ ba.
Arata đến nhà Miyu và gặp mẹ cô. Khuôn mặt bà nhợt nhạt.
“Miyu bị bệnh tim bẩm sinh,” bà nói khàn giọng. “Con bé đã giấu các bạn để không ai lo lắng. Nhưng dạo gần đây bệnh đột nhiên trở nặng.”
Arata đứng chết lặng.Chuyển đến nội dung
Lịch sử đoạn chat
Bạn đã nói:
bạn hãy viết ra một câu chuyện tình yêu anime dài 1600 từ và có tên
ChatGPT đã nói:
Dưới đây là câu chuyện tình yêu anime dài khoảng 1600 từ với tên “Dưới Trời Sao Không Tắt”.
DƯỚI TRỜI SAO KHÔNG TẮT
Trên đỉnh đồi phía đông thành phố Aokawa, nơi những rặng thông vút cao đón gió và ánh đèn đêm rực sáng như những dải ngân hà thu nhỏ, có một ngôi trường cấp ba nhỏ nhưng nổi tiếng vì câu lạc bộ Thiên văn của nó. Ở nơi ấy, có hai con người tưởng như hoàn toàn xa lạ, nhưng lại bị số phận buộc chặt vào nhau bằng sợi dây vô hình của định mệnh.
Tên cậu là Arata, một học sinh năm hai trầm lặng, điềm đạm và có đôi mắt đượm buồn như đang cất giấu điều gì không thể giãi bày. Arata yêu bầu trời đêm—không phải chỉ đơn thuần vì những chòm sao, mà vì đối với cậu, bầu trời rộng lớn ấy giống như nơi duy nhất đủ bao dung để cậu gửi gắm những điều cậu không thể nói với bất kỳ ai. Còn cô—Miyu, một nữ sinh năm nhất hoạt bát, giàu năng lượng, trong trẻo như ánh bình minh. Miyu thích chụp ảnh, thích ghi lại khoảnh khắc lung linh của cuộc sống, đặc biệt là những ánh sáng mà cô cho rằng “có thể khiến trái tim con người ấm lên”.
Hai con người ấy, chính xác mà nói, vốn đã từng gặp nhau. Nhưng vào thời điểm ấy, ký ức chỉ thuộc về một phía—Miyu.
Ngày đầu tiên Miyu chuyển đến trường Aokawa, cô mang theo chiếc máy ảnh nhỏ, mong tìm một nơi có thể khiến trái tim mình rung động. Khi bước vào cổng trường, cô tình cờ nhìn thấy một học sinh đang ngồi dưới gốc anh đào đã rụng lá mùa thu, đôi mắt cậu hướng lên bầu trời xám nhạt. Giây phút ấy, Miyu đã lặng người.
Cô nghĩ: “Ánh mắt đó, giống như đang tìm kiếm một vì sao đã mất.”
Cô giơ máy ảnh lên và vô thức bấm chụp. Tấm ảnh đó sau này đã trở thành một trong những bức ảnh quan trọng nhất trong đời cô.
Nhưng lúc ấy, Arata không hề biết cô tồn tại.
Một buổi chiều, sau giờ học, Miyu được bạn bè rủ lên sân thượng ngắm cảnh hoàng hôn. Khi đang mải mê chụp lại sắc cam dịu dàng cuối ngày, cô bất ngờ phát hiện trên sân thượng chỉ có một người duy nhất ngoài cô và nhóm bạn—Arata.
Cậu đứng sát lan can, tay cầm ống nhòm thiên văn, mắt nhìn về phía xa. Nhiều người bảo cậu khó gần, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với người khác. Nhưng khi Miyu nhìn thấy cậu lúc này, cô chỉ thấy… sự cô đơn.
“Cậu cũng thích bầu trời sao?” Miyu cất tiếng, khiến Arata hơi bất ngờ.
“…Ừ,” cậu trả lời ngắn gọn.
“Vì nó đẹp?”
Cậu lắc đầu. “Vì nó rất xa. Mình muốn tìm những thứ không ai chạm tới.”
Miyu mỉm cười. “Còn mình thì muốn tìm những điều đẹp đẽ trong tầm tay.”
Hai người hoàn toàn đối lập. Nhưng chính sự đối lập ấy lại khiến Miyu càng muốn bước gần cậu hơn.
Ngày Miyu xin gia nhập câu lạc bộ Thiên văn, Arata chính là người mở cửa phòng câu lạc bộ cho cô. Khi thấy cô bước vào, cậu khẽ cau mày, nhưng không phải vì khó chịu, mà vì… ngạc nhiên.
“Cậu… muốn vào CLB này thật à? Nó nhàm chán lắm.”
“Không nhàm chán đâu,” Miyu cười rạng rỡ. “Nhất là khi có người luôn nhìn lên bầu trời như cậu.”
Arata ngẩn người. Câu nói đó làm tim cậu khẽ chao đảo—một cảm giác mà từ rất lâu cậu không còn trải qua.
Cậu nhận ra mình đã để mắt tới cô nhiều hơn mình nghĩ.
Từ ngày gia nhập câu lạc bộ, Miyu luôn đến rất sớm và ra về rất muộn. Cô thường hỏi Arata đủ kiểu câu hỏi ngốc nghếch, từ “Sao Hôm có cô đơn không?” đến “Nếu mình bắt được một ngôi sao băng thì có được ước nhiều điều không?”. Lúc đầu Arata chỉ im lặng, nhưng dần dần, cậu bắt đầu trả lời, và không hiểu từ lúc nào, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Đến một ngày, Miyu mang tấm ảnh chụp Arata lúc mới gặp đến cho cậu xem. Arata nhìn tấm ảnh và bỗng cảm thấy nghèn nghẹn.
“Cậu đã chụp mình… từ trước à?”
“Ừ,” Miyu gật đầu. “Vì lúc đó trông cậu vừa buồn vừa đẹp đến kỳ lạ. Mình muốn biết điều gì khiến cậu nhìn lên bầu trời như vậy.”
Arata im lặng rất lâu rồi khẽ nói:
“Bầu trời… khiến mình nhớ đến một người quan trọng. Một người đã rời khỏi mình.”
Miyu không hỏi thêm, nhưng trong lòng cô, một nỗi đau mơ hồ dâng lên. Cô không muốn làm Arata đau thêm, nhưng cô cũng không thể ngăn mình muốn đến gần hơn.
Tháng mười hai, CLB Thiên văn tổ chức chuyến quan sát sao tại khu rừng phía bắc. Đó là lần đầu Miyu và Arata ở cạnh nhau suốt một đêm dài. Khi cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau trước ống kính thiên văn.
Gió đêm rét buốt, nhưng Miyu cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Arata,” cô khẽ gọi. “Cậu có tin vào điều kỳ diệu không?”
“Không rõ,” cậu đáp. “Nhưng mình nghĩ có những thứ… nếu mong đủ lâu, sẽ đến.”
Miyu nhìn cậu, mắt lấp lánh.
“Vậy nếu mình nói… mình muốn trở thành người quan trọng đối với cậu thì sao?”
Arata giật mình. Lần đầu tiên Miyu thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt cậu.
“Miyu… mình… mình không chắc có thể mang lại hạnh phúc cho ai. Mình đã đánh mất điều quan trọng nhất một lần rồi.”
“Nhưng cậu có thể tìm lại,” cô thì thầm. “Từ đầu. Từ mình.”
Gió thổi qua những ngọn thông, mang theo hơi lạnh nhưng không đủ để dập tắt hơi ấm đang lan trong lòng Arata. Cậu nhìn Miyu—và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không còn nhìn thấy quá khứ, mà chỉ thấy cô gái trước mặt, với nụ cười sáng như sao trời.
“Để mình… thử tin cậu một lần.” Arata thì thầm.
Đêm đó, dưới bầu trời sao lấp lánh, trái tim hai người lần đầu tiên chạm nhau.
Nhưng cuộc sống không chỉ có những điều đẹp đẽ.
Một chiều mùa xuân, Miyu đột nhiên không đến trường. Tin nhắn cô gửi cho Arata chỉ có một dòng: “Mình xin lỗi, hôm nay không thể đến được.” Arata linh cảm có điều gì sai.
Ngày hôm sau, cô vẫn vắng mặt.
Rồi đến ngày thứ ba.
Arata đến nhà Miyu và gặp mẹ cô. Khuôn mặt bà nhợt nhạt.
“Miyu bị bệnh tim bẩm sinh,” bà nói khàn giọng. “Con bé đã giấu các bạn để không ai lo lắng. Nhưng dạo gần đây bệnh đột nhiên trở nặng.”
Arata đứng chết lặng.
Bầu trời mà cậu luôn nương tựa, giờ như sụp xuống.
Khi Miyu nhập viện, Arata đến thăm mỗi ngày. Miyu vẫn cười, vẫn nói những câu ngốc nghếch, vẫn kể về những điều cô muốn chụp, nhưng đôi mắt cô, dù cố che giấu, vẫn hiện rõ sự mệt mỏi.
“Miyu, nói thật cho mình biết,” Arata nắm chặt tay cô. “Cậu sợ không?”
“…Có,” cô đáp, nụ cười khẽ run. “Nhưng mà… mình còn chưa chụp được ngôi sao mà cậu thích nhất. Mình còn chưa… nói hết được những điều trong lòng.”
“Vậy thì hãy nói đi,” Arata thì thầm, giọng nghẹn lại.
Miyu mím môi, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu—một cái nhìn sâu hơn cả bầu trời đêm.
“Từ ngày đầu gặp cậu… mình đã thích cậu rồi. Dù cậu có buồn đến đâu, cô độc đến đâu… mình vẫn muốn bước đến bên cậu.”
Arata không nói gì. Cậu ôm Miyu vào lòng, cảm nhận sự yếu ớt trong cơ thể cô. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu bật khóc.
“Miyu… đừng rời bỏ mình. Mình đã mất đi một người rồi. Mình không thể… không thể mất cậu nữa.”
Miyu áp mặt lên vai cậu, khẽ đáp:
“Nếu một ngày mình biến mất… cậu phải hứa với mình một điều.”
“Điều gì?”
“Hãy tiếp tục nhìn lên bầu trời. Vì ở đó… mình sẽ ở cùng cậu.”
Căn bệnh của Miyu trở nặng nhanh hơn dự đoán. Một đêm cuối xuân, Arata nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Cậu chạy như điên trong mưa, đôi chân như chạm đất nhưng không hề cảm thấy gì, chỉ mong kịp nhìn thấy Miyu.
Nhưng khi cậu đến nơi, cô đã chìm vào hôn mê. Bác sĩ nói Miyu rất yếu, có thể không qua khỏi đêm nay. Arata ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô.
“Miyu… mình ở đây rồi. Mở mắt đi.”
Cô không trả lời.
Arata đưa điện thoại lên, mở tấm ảnh mà Miyu từng chụp cậu—tấm ảnh đã khiến họ bắt đầu câu chuyện này.
“Tỉnh lại đi, Miyu. Cậu còn phải chụp cho mình bầu trời mùa hè nữa mà…”
Một giọt nước mắt rơi xuống tay cô.
Và rồi, điều kỳ diệu nhỏ nhoi đã xảy ra. Miyu khẽ mở mắt, đôi môi mấp máy:
“Arata…”
“Mình đây!”
“…Cậu vẫn nhìn… bầu trời chứ?”
“Lúc nào cũng vậy. Vì cậu đã ở đó.”
Miyu khẽ mỉm cười. Và với chút hơi tàn cuối cùng, cô thì thầm:
“Cảm ơn… vì đã để mình… yêu cậu.”
Nụ cười ấy là lần cuối cùng Arata nhìn thấy.
Miyu ra đi trong đêm mưa ấy, nhẹ như một vì sao vụt tắt.
Một năm sau.
Arata đứng trên đỉnh đồi—nơi họ từng cùng nhau ngắm sao. Trên tay cậu là chiếc máy ảnh của Miyu, bên trong chứa tất cả hình ảnh mà cô để lại.
Cậu ngước nhìn bầu trời rực sáng.
“Miyu, hôm nay trời đẹp lắm.”
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi ấm mùa hè. Arata khẽ đóng mắt, rồi mỉm cười.
“Cảm ơn vì đã đến bên mình.”
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa vô vàn ánh sao, Arata cảm giác như có một vì sao đang mỉm cười với mình—ánh sáng dịu dàng, ấm áp… và không bao giờ tắt.