• Lưu ý câu chuyện này được lấy từ trải nghiệm đời thật của tác giả. Nhật ký hành trình đại học.
Tôi tên Phương Quỳnh (tên nhà), một sinh viên năm nhất trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu. Thì công tác và thủ tục chuyển đến ktx vẫn diễn ra bình thường, tôi được ghép phòng với bốn người nữa, (trong phòng tạm thời tôi lớn tuổi nhất).
Tôi hướng nội nhưng may mắn lắm, phòng chúng không phải động rắn. 1 người tính cách vui vẻ lạc quan gánh kết mọi người (Chi) , 1 người trên rẫy nấu ăn cực giỏi (Hiền) , 1 người nhà mở tạp hóa tính hay quên (Vân) và 1 người nhà bán rượu khá công chúa (Trang).
Hai tuần đầu có hơi lênh đênh vì Tôi, Chi và Hiền không ưa Trang lắm (vì là con một nên Trang được gia đình, đặc biệt là bố quan tâm gắt gao).
Thật ra Trang không hẳn xấu nhưng tôi nghĩ em ấy là con một nên được cưng chiều sinh ra thói ỷ lại và vô duyên không tự biết. Có những hành động chỉ gia đình mới bao dung nhưng khi tách khỏi gia đình sống cùng người khác thì không thể như vậy. Giống việc chia nhau làm cứ kêu lười không muốn làm hay tô canh chung mà lấy muôi lên uống trực tiếp thay vì múc vào chén, mọi người chưa tập hợp đông đủ lại lấy đồ ăn trước, vào giường người khác nằm không xin phép,.vv...
Về sau chúng tôi cũng làm lành và em ấy cũng đã thay đổi khá nhiều, đây cũng được cho là bước trưởng thành nhỏ của em ấy. Đúng không?
Cứ thế, suốt ngày dậy ăn học ngủ, sinh hoạt học tập bình thường cho đến một bước ngoặc thay đổi cả tâm trí tôi.
Đó là vào trận trung kết múa 20/11 (19/11). Cũng như bao lần, tôi theo bạn cùng lớp đến hậu trường chuẩn bị biểu diễn, khi đi trên hành lang, tôi gần như đi sau cùng (thói quen). Tôi dán mắt vào điện thoại, nhưng không hiểu vì lý do gì tôi lại sở cảm quay ra sau nhìn.
Đi đằng sau tôi có hai người con trai, một là Tân (gấu của Hiền) tôi nhận ra, người còn lại lạ hoắc nhưng tôi lại cảm thấy mình phải có được cậu ta. (Nói trắng ra là tôi nhắm cậu ta từ cái nhìn lướt qua đấy đi). -Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta.
Sau 20/11, tôi nghĩ: Chậc. Tiếc quá, không chào hỏi cậu ta một chút. Về sau chắc cũng không dính dáng gì đến nhau nữa đâu. Kệ vậy.
Thế là tôi bỏ qua không cố chấp nữa, nhưng chẳng bao lâu chuyện động trời về sau khiến tôi cảm thấy may mắn vì không hành động hấp tấp vào hôm 19/11 kia.
Chị lớp trưởng lớp tôi vì xích mích nội bộ nên đã chuyển đến phòng tôi (tôi thành lão nhị rồi) . Tôi mới biết, cậu trai tôi thấy kia tên là Đăng, bồ của 1 người bên phòng cũ của chị...
Omg, tôi lập tức bức ra, tôi không muốn làm một con Liễu Như Yên xen vào mối tình người khác. Tôi tự hào mình đủ lý trí để kiểm soát hình vi của mình, nhưng sao tôi lại cứ nghĩ tới mấy điều không nên thế nhỉ? (Như là: Thích thì tới cùng luôn, hay...)
Trời ơi quỷ cám dỗ, tịnh tâm tịnh tâm. Tôi lắc đầu thở dài, thôi thì bỏ qua vậy.
Rồi vào một ngày đẹp trời, đùng một cái chị bảo Đăng chia tay người yêu.
Cơ hội tới? Tự nhiên suy nghĩ đó hiện lên. Tôi vẫn chưa dám manh động, giương vỡ lại lành...thường tình. Vẫn chưa đủ, tôi cần chờ thêm.
Đăng là người chia tay trước, lý do chia tay động trời lắm. Bồ Đăng trong lúc quen Đăng lại cùng lúc nhắn tin nhiều người khác (tôi không rõ)....
Emm...nói tôi may mắn hay Đăng bất hạnh nhỉ? Mập mờ với nhiều người vi phạm chủ nghĩa quy tắc thép của tôi, eo khó chịu vô cùng!
Tôi thì chỉ có hai quy tắc (không khoang nhượng, không có ngoại lệ):
1. 1vs1. Xác định quan hệ tuyệt đối không mập mờ nhắn tin thân thiết vượt mức với người khác giới (họ hàng người thân không tính).
2. Không quay lại với nyc
(- trường hợp bên kia chia tay trước, tôi sẽ hỏi lại để xác định rồi đường ai nấy đi, tuyệt đối không chấp nhận níu kéo.
- trường hợp tôi nói chia tay trước...hah quay lại hay không tùy vào lựa chọn của tôi)
Chờ khoảng hai ngày sau khi tôi biết tin đó, tối. Đăng có gọi cho chị lớp trưởng hỏi chuyện về bồ Đăng để giải quyết, emm...nghe cũng hơi căng à nha, tôi nói nói Hiền (nửa thật nửa giả), tôi không nghĩ Hiền trở tay bán tôi đi.=))
Hiền chọc Đăng tôi muốn cua Đăng. Quoãi thật, lúc đó Đăng còn không biết tôi là nhỏ nào cơ. (Chắc thế rồi) Ngại hết cả Phương Quỳnh.
Hôm sau tôi cũng mở lòng chia sẻ một chút với Hiền và chị lớp trưởng. Và thế là...hôm thứ sáu tuần đó, chị và Hiền rủ tôi xuống Vũng Tàu để chị lấy đồ, trùng hợp khi đó tôi cần về nhà tắm lấy đồ nên đi luôn.
Xong lên lại ktx, chị bảo tôi sang quán Coffee nơi bồ chị làm. Chị còn thần thần bí bí nói Đăng có đi nữa nhen.
Tôi nghe xong trời xui đất khiến gật đầu. Thế là chị và Hiền đi trước, tôi trở lại ktx cất đồ rồi lần theo định vị đi theo.
Tới thấy Đăng ngồi, mọi người còn nhìn tôi như kiểu: "Đăng của bà đó". Còn xếp tôi ngồi cạnh nữa.
Ui ngại vãi ạ, con gái chủ động quá thì không được, thế là tôi đông cứng nhận mệnh ngồi xuống cái ghế cạnh Đăng, nước sôi nóng cả mông.
Đợi mọi người chơi game xong, Hiền và Tân đi mua đồ ăn, chị lớp trưởng nói Đăng chơi game với tôi.
Ngại lắm chứ lị, mà khi vào game cái tôi quên mọi thứ luôn (kiểu giống lộ bản tính ấy) Hên quá vẫn giữ được vào phút chót.
Sau chuyến đi đó trở về ktx, Đăng đột ngột hỏi tôi trong group của mọi người (tôi không có trong gr).
Chị lớp trưởng cười hí hí thêm tôi vào gr nói chuyện. Đấy bước đầu Tiếp cận hoàn thành=))
Tôi cảm giác mình giống sói đói rình rập con mồi ấy, tuy không đến nỗi đó.
---> Đăng có nhiều lần callvideo
Mọi chuyện êm đẹp đến khi tôi cùng mọi người đến nhà Đăng chơi. Ối dồi ôi vui lắm, đi câu cá, dắt bò, dọn cỏ bò, ngồi xe máy cày, còn được mẹ Đăng cho ăn gà nữa. Trong lúc vạch lông gà chị lớp trưởng mất thăng bằng bật ra sau ướt quần, hên tôi mang thêm một cái. Hôm đó vui nhưng mệt, trên đường về lạnh kinh khủng, thế mà Đăng mặc cái bộ đồ đá banh mỏng manh chạy theo một quãng dài (bộ không lạnh hả cha nọi?)
Tôi định bắn tym cho Đăng cơ (kiểu vừa tym vừa phắc ấy), chị lớp trưởng bảo thôi kì nên tôi bỏ=)) thay vào đó là tôi vẫy tay chào tạm biệt.
Vừa về đến ktx đặt mông ngồi nghỉ thì Đăng call hỏi về đến chưa? (canh từng phút hả ta?) Trong lúc ngồi vừa dọn chuồng cho bọ ú vừa nói chuyện thì mẹ Đăng có đi qua, ngại ghê=)
Lúc sau cỡ mười giờ hơn (không rõ) tự nhiên thấy Đăng phát Short. Short đầu thì về chuyến đi câu bình thường cho đến khi short hai được phát, ảnh hoa Sophia với cap "anh muốn cầm đóa hoa này lại một lần nữa vì em".
Ấu phải những gì tôi nghĩ không? Trước khi phát Đăng có nói với tôi đột nhiên thích hoa Sophia. Tôi lên mạng phát hiện ý nghĩa của loài hoa đó giống với hoa hồng.
....
Tôi không có thói tự mình đa tình, Đăng phát tâm trạng bài hát Không thời gian...tôi ngờ ngợ nhưng sẽ không dám nghĩ nhiều. Tôi phát tâm trạng bài Lần đầu tiên của Em xinh ngỏ ý đây là người đầu tiên tôi...chủ động?
Tôi sẽ không làm gì quá khích nếu không có danh phận. Đơn giản tôi không đủ tự tin (ngoài miệng ham hố là thế). Nyc của Đăng học cùng lớp với tôi, có môn chung nhóm nữa...Chậc cứ nhìn thấy nhỏ là tôi...ừm...cảm giác không thoải mái mặc dù người ta không làm gì tôi và cũng không liên quan đến tôi.
"Tôi xem chuyện này khá nặng nề rồi đi?"-" chỉ một chút thôi, tôi lạc quan mà...chắc thế"
Đăng có cười nói chia tay nhỏ thấy nhẹ nhàng hơn, ai biết được? Lời nói và suy nghĩ mâu thuẫn nhiều lắm.
Chị lớp trưởng nói Đăng có tâm sự một chút về tôi, à có chút vui vẻ, có chút an ủi nhưng không có sung sướng tự luyến.
Lý trí là tiền đề, nếu không ổn, tôi sẽ lập tức chặt đứt, không dây dưa dài dòng. Cùng lắm vẫn là bạn bè, hơi sượng nhưng còn hơn mất tất cả. Phải không?
Nếu ai hỏi thiện cảm của tôi về Đăng thì...cứ +1+1+1+1+1+1+1+1.... vậy ấy. Cứ cho dừng lại ở mức rất thích đi.
Dù sao đến đâu thì đến. Tôi sẽ cố gắng. Thật sự không muốn suy nghĩ gì nữa.
End p1