CỤC NỢ TRỞ THÀNH CỤC VÀNG(NGÔN TÌNH)
Nhà tôi nợ tiền nhà anh mãi vẫn chưa trả hết được nên buộc lòng cha tôi phải đem tôi đấu giá để lấy tiền trả nợ.Trong sàn đấu giá có rất nhiều món đồ để đấu giá và trong đó tôi là món đồ nổi bật nhất trong sàn đấu giá đó.Sự nổi bật của tôi đã thu hút được Phó tổng_Phó Diễn Chu,anh ấy đã đấu giá mang tôi về Phó gia.Chỉ vài ngày sau,tôi đã có tinh cảm với A Chu,tôi vẫn không dám nói ra tình cảm đặc biệt ấy cho anh biết.Vào ngày sinh nhật 20 tuổi của tôi,anh đã đặc biệt tặng cho tôi vòng cổ ngọc trai và khuyên tai nước mắt nhân ngư mà anh đã thiết kế riêng cho tôi.Lúc đó tôi cảm thấy rất vui,không phải vì những món quà này quá quý giá mà là lần đầu tiên anh tặng quà cho tôi,đột nhiên anh lại nắm tay tôi…Tôi cảm thấy lúc đó tim mình đã hẫng một nhịp.
-“Tô Tố An,anh…anh thích em”.
Anh đã tỏ tình với tôi,tôi thực sự quá vui,quá hạnh phúc vì đối phương đều có tình cảm với nhau.Tôi cứ thực sự tưởng là bản thân mình đơn phương nhưng có vẻ như tôi đã quá lo rồi.
[FACEBOOK_Phó Diễn Chu]:Tôi bảo vệ em,sẽ mang lại hạnh phúc cho em@Tô_Tố_An.
Sau khi tôi được anh tỏ tình công khai như vậy thì trong thâm tâm tôi vừa vui,vừa ngại lại có chút gì đó xen lẫn hạnh phúc. Cả ngày tôi cứ ngắm khoảng khắc của hai chúng tôi trong xuyên suốt 7 năm qua thì bỗng tôi có cảm giác ai đó đang ôm tôi.
-“Bảo bối,em đang cười chuyện gì thế?”
Tôi khẽ cười đáp lại câu hỏi của anh :
-“Em đang ngắm nhìn lại những kỷ niệm giữa hai chúng ta,mà sao hôm nay anh lại bám em thế?!”
Anh khẽ im lặng một lúc rồi thở dài,lúc anh định nói gì đó thì thư ký của anh bước vào thông báo.
-“Thưa Phó tổng,Liễu tiểu thư đã về nước rồi ạ.”
Sau khi thư ký vừa nói xong anh liền quay sang quan sát xem tôi có ghen hay tức giận không.Nhưng có lẽ anh đã quên mất chính anh là người đã nuôi tôi lớn cũng chính anh là người đã đào tạo toi thành một con người hướng nội,ít nói nên về việc này tôi không làm loạn,cũng không ghen chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi rời đi
-“Chúc anh và cô Liễu hạnh phúc”
[CHAP 1_HẠNH PHÚC TẠM THỜI]