Thể loại: boy x girl.
Kết: HE - Happy Ending.
Có R18 (H/H+)
• Nhận viết truyện theo yêu cầu.
____________
Cô bước vào lớp 12A trong tiếng thì thầm của cả đám học sinh cuối cấp. Mái tóc dài đen nhánh buộc lệch một bên, đôi mắt trong veo nhưng lạnh đến lạ, làn da trắng đến gần như trong suốt. Trần Gia Linh, cái tên nghe đã thấy cô độc. Cô không cười, không nói, chỉ lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn cuối góc lớp, gần cửa sổ, nơi ánh nắng chẳng bao giờ chiếu tới.
Anh đứng ở cửa lớp, tay đút túi áo khoác đồng phục, đôi mắt hẹp dài màu hổ phách nhìn thẳng về phía cô. Hạ Vũ Phong, hội trưởng hội học sinh, học bá đứng đầu khối, gương mặt đẹp đến mức khiến cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải thốt lên "trời sinh ra đã không công bằng". Nhưng không ai biết, dưới vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một trái tim đã mục ruỗng từ lâu.
Hạ Vũ Phong: "Chuyển trường giữa năm cuối à?" — anh nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo ý cười lạnh, chậm rãi bước đến chỗ cô.
Trần Gia Linh không ngẩng đầu lên, chỉ lật tiếp trang sách giáo khoa.
Trần Gia Linh: "Ừ." — giọng cô nhẹ như gió thoảng, không cảm xúc.
Anh đứng trước bàn cô, cúi xuống, hai tay chống lên mép bàn, giam cô trong khoảng không chật hẹp giữa lồng ngực anh và mặt bàn gỗ.
Hạ Vũ Phong: "Cậu không biết quy tắc ở đây à?" — ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp như đếm ngược.
Hạ Vũ Phong: "Học sinh mới phải chào hội trưởng một tiếng."
Cô ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy không có chút sợ hãi nào, chỉ có sự trống rỗng đến đáng sợ.
Trần Gia Linh: "Tôi không thích nói chuyện với người lạ." — cô đóng sách lại, tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa không gian im lặng.
Cả lớp nín thở. Không ai dám nói với Hạ Vũ Phong kiểu đó. Nhưng anh chỉ cười, nụ cười toe toét đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Hạ Vũ Phong: "Vậy từ giờ tôi không phải người lạ nữa." — anh ngồi xuống ghế bên cạnh cô, dù đó vốn là chỗ của một nam sinh khác.
Hạ Vũ Phong: "Tôi ngồi đây."
Nam sinh kia tái mặt, vội vàng ôm cặp chạy lên bàn trên.
Từ ngày đó, Hạ Vũ Phong bám lấy Trần Gia Linh như một bóng ma.
Anh xuất hiện ở mọi nơi cô đến: căng tin, thư viện, hành lang, thậm chí cả nhà vệ sinh nữ (anh đứng ngoài chờ ngoài cửa). Anh không nói nhiều, chỉ nhìn cô, nhìn đến mức cô cảm thấy da đầu tê dại.
Một buổi chiều mưa, cô ở lại trực nhật một mình. Cả lớp đã về hết, chỉ còn cô và anh.
Trần Gia Linh: "Cậu về đi." — cô lau bảng, lưng quay về phía anh.
Hạ Vũ Phong: "Tôi chờ cậu." — anh ngồi trên bục giảng, chân đung đưa, tay cầm con dao rọc giấy xoay xoay.
Trần Gia Linh: "Cậu không sợ tôi à?"
Cô dừng tay, quay lại nhìn anh.
Trần Gia Linh: "Sợ thì đã sao? Không sợ thì đã sao?" — cô bước lại gần anh, cúi xuống, mặt chỉ cách mặt anh vài phân.
Trần Gia Linh: "Cậu sẽ làm gì tôi?"
Không khí đột nhiên nặng nề. Mưa ngoài trời rơi xối xả. Anh nhìn vào mắt cô, lần đầu tiên anh thấy trong đôi mắt lạnh lẽo ấy có một tia dao động rất nhỏ.
Hạ Vũ Phong: "Tôi sẽ giữ cậu lại." — anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh.
Hạ Vũ Phong: "Mãi mãi."
Cô không kháng cự, chỉ nhìn anh, rồi bất ngờ cười. Nụ cười đầu tiên của cô, méo mó và đau đớn.
Trần Gia Linh: "Cậu là người đầu tiên nói muốn giữ tôi." — giọng cô khàn đi.
Trần Gia Linh: "Cha mẹ tôi bỏ tôi từ khi tôi lên năm. Bà ngoại nuôi tôi đến năm lớp 9 thì mất. Tôi sống một mình từ đó đến giờ. Không ai từng muốn giữ tôi lại cả."
Anh siết chặt tay cô hơn.
Hạ Vũ Phong: "Vậy thì từ giờ, chỉ có tôi thôi." — anh kéo cô ngồi xuống đùi mình, hai tay ôm lấy eo cô như sợ cô chạy mất.
Hạ Vũ Phong: "Cậu là của tôi. Chỉ của tôi thôi."
Cô không đẩy anh ra.
Từ ngày đó, mối quan hệ của họ trở thành điều bí mật kinh khủng nhất trường.
Anh đưa cô về nhà anh mỗi tối, nấu cơm cho cô ăn, ép cô ngủ trên giường anh còn mình ngủ sofa. Anh kiểm soát mọi thứ, điện thoại cô, lịch học cô, thậm chí cả quần áo cô mặc.
Hạ Vũ Phong: "Mặc cái váy này đi." — anh ném cho cô chiếc váy trắng dài qua gối.
Hạ Vũ Phong: "Tôi không muốn ai nhìn thấy đùi cậu."
Trần Gia Linh: "Cậu điên à?" — cô cầm váy lên, nhíu mày.
Hạ Vũ Phong: "Ừ, tôi điên." anh tiến lại, đè cô xuống giường, hai tay giữ chặt cổ tay cô lên trên đầu.
Hạ Vũ Phong: "Điên vì cậu."
Rồi anh hôn cô. Nụ hôn đầu tiên mạnh bạo, chiếm đoạt, như muốn nuốt chửng cô vào trong anh. Cô không kháng cự, thậm chí còn mở miệng đón nhận.
Sau đêm đó, họ chính thức thuộc về nhau.
Anh cởi từng cúc áo đồng phục của cô, chậm rãi như đang mở một món quà quý giá nhất đời. Da cô trắng đến chói mắt dưới ánh đèn ngủ màu hổ phách.
Hạ Vũ Phong: "Cậu đẹp quá.." — anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh cô, để lại vô số dấu đỏ.
Hạ Vũ Phong: "Tôi muốn khắc tên tôi lên khắp người cậu."
Trần Gia Linh: "Ừ.." — cô thở hổn hển, tay bấu chặt vai anh.
Trần Gia Linh: "Khắc đi.. để tôi mãi là của cậu."
Anh cắn mạnh vào cổ cô, máu rỉ ra, anh liếm sạch, thì thầm.
Hạ Vũ Phong: "Giờ thì cả thế giới biết cậu là của tôi rồi."
Anh tiến vào cô, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, như muốn hòa tan cô vào xương máu mình. Cô đau, nhưng cô cười, nước mắt lăn dài.
Trần Gia Linh: "Đau.. nhưng thích.." — cô ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh.
Trần Gia Linh: "Cậu là người đầu tiên làm tôi thấy mình được yêu."
Hạ Vũ Phong: "Tôi sẽ yêu cậu đến chết." — anh tăng nhịp độ, giọng khàn đặc.
Hạ Vũ Phong: "Yêu đến khi cả hai cùng xuống địa ngục."
Họ làm tình suốt đêm, đến khi trời sáng, đến khi cả hai kiệt sức ngã vào nhau.
Sau đó, sự chiếm hữu của anh càng ngày càng khủng khiếp.
Có lần cô nói chuyện với một nam sinh lớp bên năm phút, hôm sau nam sinh đó bị đánh nhập viện, xương tay gãy ba chỗ. Cô biết là anh làm.
Trần Gia Linh: "Cậu đánh cậu ấy?" — cô đứng trước mặt anh, mắt đỏ hoe.
Hạ Vũ Phong: "Ừ." — anh lau tay bằng khăn ướt, máu vẫn còn dính trên khớp ngón tay. "Hắn dám chạm vào tay cậu."
Trần Gia Linh: "Cậu điên thật rồi!" — cô hét lên, nước mắt rơi.
Hạ Vũ Phong: "Tôi đã nói rồi mà." — anh kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô.
Hạ Vũ Phong: "Chỉ cần ai chạm vào cậu, tôi sẽ giết người đó. Cậu muốn tôi giết bao nhiêu người đây, Gia Linh?"
Cô run rẩy trong vòng tay anh, nhưng lại càng ôm chặt lấy anh hơn.
Trần Gia Linh: "Đừng giết người.. tôi sẽ không nói chuyện với ai nữa.. chỉ cần cậu đừng rời xa tôi.."
Hạ Vũ Phong: "Ngoan. Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu. Dù cậu có chết, tôi cũng sẽ giữ xác cậu bên cạnh." — Anh cười, dịu dàng vuốt tóc cô.
Ngày tốt nghiệp, cả trường tổ chức prom. Cô mặc váy trắng anh chọn, đứng lặng lẽ ở góc hội trường. Anh bước đến, mặc vest đen, tay cầm một chiếc nhẫn bạc đơn giản.
Hạ Vũ Phong: "Làm vợ tôi nhé?" — anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, giữa hàng trăm ánh mắt kinh ngạc.
Cô nhìn anh, nước mắt lăn dài.
Trần Gia Linh: "Ừ." — cô đưa tay ra.
Trần Gia Linh: "Tôi đồng ý. Dù cậu có là ác quỷ, tôi cũng nguyện xuống địa ngục cùng cậu."
Anh đeo nhẫn vào tay cô, rồi kéo cô vào một nụ hôn sâu giữa sàn nhảy, bất chấp tất cả ánh mắt kinh hãi xung quanh.
Tối đó, họ lại quấn lấy nhau trong căn hộ của anh.
Hạ Vũ Phong: "Từ giờ cậu chính thức là vợ tôi." — anh cởi dây kéo váy cô, hôn từ cổ xuống ngực.
Hạ Vũ Phong: "Tôi muốn có con với cậu. Một đứa con chỉ thuộc về hai ta."
Trần Gia Linh: "Ừ.. cho tôi đứa con của cậu.." — cô cắn môi anh, tay luồn vào tóc anh kéo mạnh.
Trần Gia Linh "Để tôi mãi mãi bị cậu trói chặt."
Anh lại chiếm lấy cô, lần này chậm rãi hơn, dịu dàng hơn, nhưng vẫn mãnh liệt đến mức khiến cô bật khóc vì hạnh phúc.
Hạ Vũ Phong: "Khóc gì?" — anh hôn đi nước mắt cô.
Trần Gia Linh: "Vì lần đầu tiên.. tôi thấy mình được yêu thật sự."
Hạ Vũ Phong: "Tôi yêu cậu. Yêu đến mức muốn giết chết cậu để không ai cướp được. Yêu đến mức muốn chết cùng cậu. Trần Gia Linh, cậu là hơi thở của tôi." — Anh ôm cô thật chặt, thì thầm vào tai cô.
Trần Gia Linh: "Hạ Vũ Phong.. tôi cũng yêu cậu. Dù cậu có nhốt tôi cả đời, tôi cũng cam tâm." — Cô mỉm cười trong vòng tay anh.
Họ ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau, cửa sổ mở, gió đêm lùa vào mang theo mùi hoa sữa.
Bên ngoài, thế giới vẫn quay. Nhưng trong căn phòng này, chỉ còn hai con người điên cuồng vì nhau, sẵn sàng sống chết vì nhau.
Kết thúc tốt đẹp: Họ kết hôn ngay sau tốt nghiệp, sống trong ngôi nhà riêng anh mua, cửa luôn khóa trái, chỉ có hai người. Anh vẫn kiểm soát cô, nhưng cô tự nguyện để anh kiểm soát. Cô mang thai đứa con của anh, và lần đầu tiên anh khóc khi nhìn que thử hai vạch.
Hạ Vũ Phong: "Cảm ơn cậu… đã cho tôi cả thế giới." — anh quỳ xuống hôn lên bụng cô.
Trần Gia Linh: "Cảm ơn cậu… đã yêu một đứa con gái không ai cần như tôi."
Họ sống hạnh phúc, theo cách chỉ hai kẻ điên mới hiểu.
_________ End _________