CHƯƠNG 1 — Khoảng Cách Hai Năm Không Ai Nói Ra
Buổi sáng đầu thu, nắng xiên qua khung cửa lớp 11A2, rơi đúng lên bàn của Lê Quang Hùng — cậu con trai có nụ cười từng khiến cả lớp phải cười theo.
Hôm nay Hùng không cười.
Cậu ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Đặng Thành An bước vào lớp, áo sơ mi trắng phẳng phiu, gương mặt trầm lặng như thể chẳng có gì có thể chạm vào cậu được nữa.
Hai năm trước, An không như vậy.
Hai năm trước… ánh mắt ấy đã từng ấm áp đến mức chỉ cần Hùng nhìn vào là thấy tim mình chật chội.
Giờ thì khác rồi.
An đi ngang qua Hùng mà không dừng lại dù chỉ một giây.
Nhưng đôi mắt đen sâu ấy lại khẽ rung lên, rất nhẹ, như sóng nước chạm vào mạn thuyền.
Hùng siết chặt bút.
An… cậu còn giận tớ sao?
Suốt tiết học, Hùng cứ liếc sang An.
Cậu muốn hỏi.
Muốn nói.
Muốn kéo mọi thứ quay lại như ngày xưa.
Nhưng An ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn bảng, đôi tay đan vào nhau dưới gầm bàn — thói quen của An mỗi khi căng thẳng.
Hùng nhớ điều đó, nhớ rõ, nhớ đến đau lòng.
Khi tiếng chuông tan tiết vang lên, cả lớp nhốn nháo kéo ghế đứng dậy.
Hùng đang định gọi An thì một giọng nữ ngọt ngào như rót mật xen vào:
“An, tớ có chỗ bài này không hiểu… cậu chỉ tớ nhé?”
Xuân Nghi.
Nụ cười dịu, giọng nói dễ thương — và ánh mắt sắc lẹm khi nhìn Hùng.
An hơi khựng lại.
Cậu không nhìn Nghi cũng không nhìn Hùng, chỉ trả lời ngắn gọn:
“Tớ bận.”
Rồi An thu sách vở, bước nhanh về phía cửa sổ, tránh khỏi sự níu kéo của Nghi và cả cái nhìn hụt hẫng của Hùng.
Không ai để ý… đôi tay An đang run nhẹ.
Hùng cắn môi, quyết định không chịu đứng nhìn nữa.
Cậu viết vội một dòng vào mảnh giấy nhỏ, chặn lại khi An bước qua bàn mình:
> Nếu cậu còn giận tớ… thì nói tớ biết.
Tớ… không muốn chúng ta như thế này.
An dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Cậu không trả lời.
Chỉ đưa tay nhận tờ giấy, cất vào túi áo, rồi bước ra khỏi lớp.
Hùng nhìn theo bóng lưng ấy, lòng nặng như có một tảng đá đè xuống.
Hai năm rồi.
Một hiểu lầm nhỏ thôi, vậy mà thành một vết cắt lớn đến mức cả hai đứa đều không dám đụng vào.
Hùng xoay cây bút trong tay, thở dài:
An… sao cậu vẫn xa tớ đến vậy?
Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh hơn.
Những tán lá rung lên như để nhắc rằng thanh xuân của họ… mới chỉ bắt đầu lại mà thôi.