CHƯƠNG 2 — Hai Năm Để Nói Một Câu Xin Lỗi
Hành lang vắng người hơn Hùng tưởng.
Gió thổi từ sân trường bay lên, cuốn mùi nắng mới và hương hoa sữa lẫn vào nhau.
Hùng đứng đó, tay nắm chặt lan can đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
An đứng cách cậu vài bước.
Xa… y hệt hai năm nay.
“Cậu gọi tớ ra đây làm gì?” — An hỏi, giọng nhỏ nhưng lạnh.
Hùng nuốt nước bọt.
Cả người run lên một chút, không phải vì sợ… mà vì hồi hộp, vì mong chờ.
“An… chúng ta không thể cứ im lặng mãi như vậy được.”
An quay mặt đi.
Nắng chiếu lên gương mặt cậu, lộ rõ đôi mắt mệt mỏi.
“Chúng ta đã im lặng hai năm rồi.”
Giọng An như lẫn trong gió, khàn khàn:
“Quen rồi.”
Một câu thôi… mà như đâm thẳng vào tim Hùng.
Cậu bước thêm một bước, đứng gần hơn:
“Nhưng tớ không quen. Tớ chưa từng quen.”
An cúi đầu.
Ngón tay khẽ run.
Hùng hít sâu, mạnh dạn nói tiếp:
“Hôm trước… tớ thấy cậu lạnh lùng với tớ. Tớ biết… tớ làm cậu giận. Nhưng ít nhất, tớ xứng đáng… được biết vì sao.”
An nhắm mắt lại.
Gió lại thổi qua.
Cả hai im lặng.
Một sự im lặng đau đến khó thở.
Một lát sau, An mở mắt, hỏi nhẹ:
“Hùng… cậu thật sự không nhớ gì sao?”
Cậu giật mình.
“Nhớ… gì?”
An nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lần đầu tiên sau hai năm.
Ánh mắt đau đến mức Hùng thấy tim mình như bị siết lại.
“Năm lớp 9… hôm tớ đứng chờ cậu trước cổng trường.”
An nói chậm, từng chữ như cắt vào đầu lưỡi.
“Tớ đứng một tiếng. Hai tiếng. Rồi tớ thấy cậu đi ra… nhưng cậu không đến gặp tớ.”
Hùng chết lặng.
“Khoan… tớ… tớ không nhớ—”
An cười nhẹ, nhưng là nụ cười buồn nhất Hùng từng thấy:
“Cậu đi với Xuân Nghi.”
Tim Hùng rơi xuống đáy.
An nói tiếp, giọng nhỏ như sắp vỡ:
“Tớ nghe Nghi nói… cậu ghét tớ. Cậu thấy tớ phiền. Cậu không muốn chơi với tớ nữa.”
“KHÔNG!” — Hùng bật lên, gần như hét.
“Tớ chưa bao giờ nói vậy! Chưa bao giờ!”
An lùi lại một bước vì bất ngờ.
Hùng vội vàng nắm lấy tay áo cậu:
“Nghi nói dối! Hôm đó… tớ bị cô ấy kéo lại, tớ không hề— An, tớ chưa từng ghét cậu… một giây nào.”
An nhìn bàn tay Hùng đang níu lấy mình.
Đôi mắt đen sâu thoáng dao động.
“Nhưng cậu cũng không đến tìm tớ nữa.”
Một câu nhẹ hều… mà xé nát trái tim.
Hùng cúi đầu:
“Tớ sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ cậu không cần tớ nữa.”
An khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy… bức tường hai năm giữa họ nứt một đường nhỏ.
Gió thổi.
Một chiếc lá rơi xuống, xoay xoay giữa khoảng không nhỏ bé của hai người.
Hùng nói thật khẽ, nhưng rõ từng âm:
“Nếu lúc đó tớ nói xin lỗi… thì cậu có tha thứ cho tớ không?”
An im lặng.
Hùng nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe:
“An… xin lỗi vì đã để cậu đợi. Xin lỗi vì đã để cậu hiểu lầm. Xin lỗi vì đã làm cậu đau.”
Một lát lâu lắm… An mới đáp, giọng run:
“Hùng… cậu làm tớ buồn hai năm rồi. Không thể tha ngay được.”
Hùng cúi mặt, vai rơi xuống.
Nhưng An nói thêm — nhẹ, mềm, như sợ chính mình nghe thấy:
“Nhưng… tớ chưa bao giờ hết muốn nói chuyện với cậu.”
Hùng ngẩng lên.
Ánh mắt hai đứa chạm nhau một lần nữa — lần này không còn toàn nỗi đau, mà có cả hy vọng rất nhỏ, rất ấm.
Ở cuối hành lang, Xuân Nghi đứng một mình, nụ cười cứng lại trên môi khi nhìn cảnh đó.
Mọi thứ… sắp không còn trong tay cô ta nữa.