CHƯƠNG 3 — Lời Nói Chưa Kịp Thổ Lộ
Sau giờ tan học, sân trường phủ thứ ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều. Học sinh tản ra dần, chỉ còn vài cụm bạn đứng nói chuyện.
Hùng và An đi bên nhau — không quá gần, không quá xa, nhưng đủ để trái tim cả hai đập loạn như chạy 100m.
Từ sáng đến giờ, Hùng vẫn nghĩ mãi câu An nói:
“Tớ chưa bao giờ hết muốn nói chuyện với cậu.”
Câu đó cứ vang trong đầu cậu, từng nhịp, từng nhịp.
Như đang đẩy cậu đến bờ vực muốn nói hết mọi điều.
“An.” — Hùng gọi khẽ.
“Hm?” — An quay sang, mắt hơi nheo lại vì nắng.
Hùng nuốt nước bọt.
“Lúc nãy ở hành lang… tớ còn chưa nói xong.”
“…”
“Tớ… muốn giải thích hết để cậu đừng hiểu lầm nữa.”
An nhìn Hùng vài giây, không lạnh, cũng không né tránh.
Giọng cậu nhẹ hơn mọi khi:
“Ừ. Tớ nghe.”
Hùng hít sâu.
Nhưng đúng lúc ấy — một giọng nữ cắt ngang:
“Hùng ơi~~~!”
Hai đứa đồng thời quay lại.
Xuân Nghi đứng đó, tay đan sau lưng, môi cong nhẹ như luôn ở trong trạng thái “ngây thơ nhất thế gian”.
“Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu mãi.”
Rồi Nghi quay sang An, cười dịu:
“Ôi, An cũng ở đây à? Hai cậu… đang nói chuyện riêng hả? Xin lỗi nha, tớ không biết.”
Nhưng giọng kiểu biết rất rõ và cố tình xen vào.
Hùng siết chặt quai cặp:
“Có gì không, Nghi?”
Nghi nhìn An trước, rồi mới quay lại Hùng:
“Tớ muốn trả cho cậu cái sổ hôm trước mượn. Sợ cậu nộp bài không kịp.”
Nhưng tay cô ta chẳng hề cầm quyển sổ nào cả.
Hùng nhìn biết ngay là cô ta kiếm cớ.
An thì đứng im, vẻ mặt vô cảm nhưng mắt hơi tối đi.
Nghi bước lại gần hơn, hơi nghiêng người:
“Hùng, cậu đi với tớ chút được không?”
“Không.”
Nghi giật mình.
Đây là lần đầu Hùng từ chối thẳng đến vậy.
“Ơ… sao thế?” — cô ta cố cười ngượng.
“Vì tớ đang nói chuyện với An.”
Hùng nhìn thẳng vào cô ta, rõ ràng, không né tránh.
An hơi ngẩn ra.
Đó là lần đầu trong hai năm, Hùng đứng về phía cậu… rõ ràng như vậy.
Nghi cắn môi.
Nhưng cô ta vẫn chưa chịu thua.
“Nếu… nếu không đi được thì— để tớ nói ở đây cũng được.”
Nghi quay sang An, làm giọng mềm nhất có thể:
“An, tớ chỉ muốn nhắc Hùng chút việc thôi. Cậu không phiền chứ?”
An đáp đơn giản:
“Có.”
Nghi sững lại.
Mắt mở to như không tin An dám nói thẳng như vậy.
Hùng bật cười khẽ — một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ làm tim An lỡ nhịp.
“Tụi tớ đi đây.” — Hùng nói rồi quay lưng, kéo tay áo An đi theo.
**
Cả hai đi xa một đoạn, đến khi tiếng nói chuyện phía sau nhỏ dần đi, Hùng mới buông áo An ra.
“…Xin lỗi.” — Hùng nói, mặt hơi đỏ.
“Tớ… tự nhiên kéo cậu vậy…”
An nhìn vệt đỏ mờ trên má Hùng, lòng mềm xuống như nước.
“Không sao.”
Giọng An thấp, nhẹ.
“Nhưng… cậu không cần phải vì tớ mà cãi nhau với Nghi.”
Hùng ngừng bước.
“An.”
Cậu quay lại, mắt sáng dưới ánh chiều tà.
“Tớ không cãi nhau vì cậu. Tớ chỉ… chọn đứng đúng chỗ.”
An chớp mắt.
Nhiều thứ muốn nói, nhưng nghẹn lại nơi cổ họng.
Hùng lấy hết can đảm:
“Lúc nãy… tớ muốn nói với cậu rằng…”
Cậu nhìn An thật lâu.
“Tớ chưa bao giờ ghét cậu. Chưa từng một giây nào.”
Trong khoảnh khắc đó, gió thổi nhẹ.
Đủ để tóc An khẽ bay, đủ để trái tim cậu chao đảo.
Hùng định nói tiếp thì—
“Êêêêê tình cảm dữ haaaa~”
Thanh Pháp từ đâu lao ra, ôm cổ Hùng.
Theo sau là Trần Đăng Dương, tay đút túi, mặt lì lợm:
“Pháp chạy nhanh vậy để hóng drama đúng không?”
Nguyễn Thái Sơn và Phong Hào cũng bước đến, cười tủm tỉm như thể chờ cảnh này lâu lắm rồi.
Hùng đỏ mặt muốn chết.
An thì quay mặt đi chỗ khác, nhưng tai đỏ rực.
Pháp hét:
“HAI ĐỨA ĐI RIÊNG VỚI NHAU VÀO BUỔI CHIỀU TẦN NÀY LÀ HƠI BỊ ĐÁNG NGỜ NHA!”
Hào cười hiền:
“Không đáng ngờ đâu.”
Rồi quay sang An —
“Công khai luôn cho nhanh.”
Sơn gật đầu phụ họa:
“Chúng tôi ủng hộ.”
Hùng suýt nghẹn nước bọt.
An cúi mặt, lòng hỗn loạn nhưng… lại thấy ấm hơn bất kỳ lúc nào trong hai năm.
Giữa tiếng cười ồn ào, giữa bầu trời chiều đang chuyển màu cam nhạt…
An vô thức nhìn sang Hùng.
Và Hùng cũng nhìn lại.
Trong ánh mắt cả hai —
không còn khoảng cách như trước nữa.
Chỉ còn… điều gì đó rất nhỏ đang nảy mầm.