CHƯƠNG 4 — NẾU CẬU ĐAU, TỚ KHÔNG YÊN LÒNG
Tan học. Trời cuối hè xám nhạt, mây kéo xuống như sắp mưa. Sân trường ồn ào nhưng trước cổng, Đặng Thành An vẫn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng dòng người đi ra.
Không thấy Hùng.
Không thấy từ nãy đến giờ.
Hơn mười phút… rồi hai mươi.
An bắt đầu sốt ruột.
“Cậu ta đi đâu rồi chứ…?”
Đang nghĩ thì Nguyễn Thanh Pháp chạy ra, thở hổn hển:
“Ê An! Hình như Hùng bị gọi lên phòng giám thị á!”
An nhíu mày. “Gọi? Vì lý do gì?”
Pháp cắn môi. Ngập ngừng:
“Hình như… liên quan đến Xuân Nghi.”
An đứng bật dậy, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
“Cụ thể.”
“Thì… nghe nói lúc giờ ra chơi, Nghi khóc với giám thị, nói có người hù dọa bạn ấy, làm bạn ấy sợ. Rồi hình như bạn ấy ám chỉ… Hùng.”
Không cần nghe thêm.
An xoay người, đi thẳng vào trường, bước chân nhanh đến mức Pháp gọi theo cũng không kịp.
---
Phòng giám thị
Cửa đóng, nhưng bên trong vọng ra tiếng nói.
“…Em nói rõ lại xem, em xác nhận là Lê Quang Hùng đe dọa em?”
Giọng của cô giám thị nghiêm khắc.
Sau đó là tiếng nức nở:
“Dạ… em không chắc… nhưng hôm nay bạn ấy nhìn em dữ lắm… em sợ…”
Xuân Nghi.
An hít sâu một hơi, mở cửa bước vào.
Tất cả ánh mắt dồn về cậu.
“Dạ anh An?” — cô giám thị hơi ngạc nhiên.
Nhưng người ngạc nhiên nhất là Hùng.
Hùng ngồi một góc, hai tay đặt trên đùi, mắt đỏ nhưng cố giữ bình tĩnh. Khi thấy An, biểu cảm của cậu khựng lại — như đang cố vừa mừng vừa tủi vừa ngại.
An tiến đến thẳng trước mặt cô giám thị, giọng bình tĩnh đến lạ:
“Thưa cô, những gì Nghi nói không đúng. Em đứng ở đó sáng nay, Hùng không làm gì cả.”
Xuân Nghi bối rối. “Nhưng… nhưng bạn ấy nhìn em…”
An quay sang, ánh mắt lạnh hơn ngày thường rất nhiều:
“Nhìn không có nghĩa là đe dọa.”
Nghi cắn môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc tiếp.
Cô giám thị nhìn cả ba, cân nhắc một hồi rồi thở dài:
“Thôi được, nếu hai em khẳng định không có chuyện gì thì cô cho qua. Nhưng lần sau đừng hiểu lầm nhau như vậy. Cả em nữa, Hùng, không nên nhìn người ta dữ như thế.”
Hùng cúi đầu nhỏ giọng:
“Dạ… em xin lỗi.”
---
Ra khỏi phòng, hành lang vắng, chỉ còn hai người đi cạnh nhau.
Hùng im lặng suốt, mắt cụp xuống.
An nhìn thoáng là biết cậu đang tự trách đủ thứ trên đời.
Một lúc lâu, Hùng hỏi nhỏ:
“…An. Cậu có tin tớ không?”
An dừng lại.
Xoay người, đặt tay lên đầu Hùng, xoa nhẹ — động tác cực kỳ hiếm hoi.
“Tin chứ.”
Hùng ngẩng lên, mắt hơi long lanh.
“Nghi nói cậu đe dọa. Cậu không làm. Vậy tớ tin cậu.”
“Nhưng tớ… nhìn bạn ấy hơi gắt thật.”
Hùng lí nhí, giọng nhỏ như mèo con mắc lỗi.
An bật cười khẽ. “Vì ghen đúng không?”
Hùng đỏ mặt ngay lập tức. “Tớ— tớ không có—”
“Có.”
An nói chắc nịch.
Hùng nghẹn luôn, tai đỏ đến tận cổ.
Gió chiều thổi qua, mang theo hơi lạnh trước cơn mưa. An cúi xuống, ghé sát tai Hùng:
“Nhưng tớ thích cậu ghen.”
Hùng giật mình, đứng cứng người như hóa đá.
An lùi lại, nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.
Một giây, hai giây…
---
Bỗng dưng Hùng nắm lấy tay An.
Rất chặt.
“An…”
Giọng cậu run nhẹ.
“Nếu có chuyện gì xảy ra… đừng chạy đến bên người khác trước. Tớ sợ lắm.”
An nhìn đôi bàn tay đang siết lấy mình, trái tim khẽ co lại.
Tớ đây mà…
Bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu?
An đặt tay còn lại chồng lên tay Hùng, siết lại:
“Tớ hứa. Nếu cậu đau — tớ không yên lòng đâu.”
Hùng khịt mũi, gật nhẹ. Mắt hơi đỏ nhưng môi cong cong như cố giấu một nụ cười.
Ở góc cầu thang cách đó không xa, Xuân Nghi đứng lặng.
Nắm tay An…
Ánh mắt Hùng…
Và cái cách An chỉ nhìn mình Hùng.
Nghi cắn môi thật mạnh.
Thứ cô không có…
lại nằm trong tay một người khác.