CHƯƠNG CUỐI — KẾT THÚC LÀ MỘT CÁI ÔM
Mưa chiều trút xuống sân trường ào ạt, lạnh đến mức khiến cả dãy hành lang như thu mình lại. Học sinh đã về gần hết, chỉ còn ánh đèn vàng lẻ loi ở cuối tầng ba, nhấp nháy như chờ một điều gì đó sắp xảy ra.
Không ai biết hai người biến mất từ cuối tiết học.
Chỉ biết là… tất cả đều cảm thấy có chuyện.
Phong Hào dắt tay Thái Sơn chạy vòng quanh sân trường.
“Chắc chắn hai đứa đó đang căng thẳng lắm!”
“Trời ơi bớt suy diễn lại!”
Nhưng Thái Sơn vẫn chạy theo.
Ở hướng khác, Đăng Dương kéo Pháp đi tìm:
“Hy vọng không có chuyện gì nghiêm trọng…”
Pháp nhăn mặt:
“Hùng mà buồn, An chắc điên lên mất…”
---
Cửa phòng thực hành tầng ba hé mở. Ánh đèn vàng rọi vào hai bóng người im lặng đối diện nhau.
Hùng đứng giữa phòng, tay siết chặt lấy nhau, không dám ngẩng lên.
An đứng cách cậu vài bước, ánh mắt sâu như muốn cắn nát hết những khúc mắc trong lòng.
“Cậu né tớ cả ngày nay.”
An nói, giọng thật nhẹ nhưng lại khiến tim Hùng co lại.
“Tớ đâu có…”
Hùng nói lí nhí.
“Có.”
An bước đến gần thêm một chút.
“Vì nghe mấy lời Xuân Nghi nói đúng không? Hay vì tớ không đẩy bạn ấy ra sáng nay?”
Vai Hùng run lên.
Cậu cúi mặt xuống, giọng nhỏ như tiếng mưa vỡ trên kính:
“Tớ chỉ… thấy mình thua thiệt quá.”
An sững người.
Hùng cười buồn, nhưng đôi mắt đã đỏ trước khi kịp cười:
“Tớ thích cậu như vậy… nhưng ai cũng có thể lại gần cậu. Còn tớ thì… chẳng có gì đặc biệt. Tớ sợ… mất cậu lắm.”
Nỗi buồn trong những câu nói ấy khiến cả căn phòng như lặng theo.
An không chịu nổi nữa, bước đến kéo Hùng vào lòng.
Tiếng mưa rơi mạnh hơn.
“Đừng bao giờ nói bản thân thua kém ai nữa.”
An siết chặt, giọng thấp mà run vì kìm nén.
“Cậu không thua bất kỳ ai. Chính tớ mới là người để cậu phải lo lắng quá nhiều.”
Hùng run bần bật trong vòng tay ấy.
Nước mắt nóng rơi vào áo An.
“Tớ sợ lắm… An à…”
“Không sao. Tớ ở đây.”
An đặt tay lên má Hùng, buộc cậu nhìn lên.
“Trong đời tớ, chỉ mình cậu làm tớ quan tâm đến mức chẳng thấy ai khác. Chỉ mình cậu.”
Hùng mở to mắt, môi run nhẹ.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
---
Xuân Nghi đứng đó, người ướt mưa, ánh mắt chao đảo giữa hai người đang ôm nhau.
“An…”
Cô nấc.
“Cậu… thật sự chọn cậu ta sao? Tớ đã thích cậu lâu như vậy…”
An xoay người, che Hùng lại phía sau theo bản năng.
Tay Hùng nắm chặt áo cậu.
“Xin lỗi, Nghi.”
Giọng An bình tĩnh, không lạnh, nhưng rõ ràng.
“Tớ chưa từng thích cậu. Chưa bao giờ.”
Nghi cắn môi, giọng vỡ ra:
“Tại sao cậu không tránh tớ?! Tại sao để tớ hiểu lầm?!”
An nhìn xuống.
Trong mắt cậu hiện rõ một chút day dứt:
“Vì tớ không để ý… Nhưng bây giờ tớ biết điều gì quan trọng nhất.”
Nghi lau nước mắt, hơi cười mà như muốn gục ngã:
“Không sao… cuối cùng tớ cũng hiểu. Một số người… không thuộc về mình, dù mình cố gắng đến mức nào.”
Cô quay lưng rời đi giữa tiếng mưa.
Ngoài hành lang, bốn người bạn đứng nhìn theo.
Dương thở dài:
“Tội mà không biết trách ai…”
Pháp lắc đầu.
“Nhưng rõ ràng An chọn ai rồi.”
Phong Hào huých tay Sơn:
“Thấy chưa? Yêu nhau muốn chết mà còn chối.”
Sơn đỏ cả mặt:
“Lo chuyện của người ta quá ha!”
Bốn người lặng lẽ rời đi, để lại căn phòng chỉ còn hai trái tim đập dữ dội.
---
An xoay lại nhìn Hùng.
“Hùng.”
Cậu gọi tên ấy như chứa cả thế giới.
“Tớ nói một lần… để cậu đừng nghi ngờ tớ thêm nữa.”
Hùng nhìn lên, đôi mắt như hồ nước sau mưa.
An nắm cả hai bàn tay của Hùng, siết chặt:
“Tớ thích cậu.”
Hùng đứng hình.
“Tớ thích cậu từ cái ngày cậu che mưa cho tớ bằng cái áo ướt sũng của cậu.”
An cười khẽ.
“Tớ thích cách cậu ồn ào nhưng lại khóc trước phim buồn. Thích cách cậu ghen. Thích cả cách cậu run khi ôm mèo.”
Hùng đỏ bừng mặt, nước mắt rơi không kịp lau.
“Tớ thích cậu đến mức chỉ cần nghĩ cậu rời khỏi tớ… là tớ khó thở.”
“An…”
Hùng gọi khẽ, giọng nghẹn như vừa tan vừa đầy.
An cúi xuống.
Mặt họ chỉ cách nhau vài cen-ti-mét.
Hùng khép mắt lại.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong căn phòng ấy…
lần đầu tiên, họ chạm được vào nhau.
Không phải bằng hiểu lầm.
Không phải bằng ghen tuông.
Không phải bằng nước mắt.
Mà bằng một cái ôm kéo dài hơn bất cứ lời nói nào.
Kết thúc — là như vậy đó.
Không ồn ào.
Không pháo hoa.
Chỉ có hai người.
Ôm nhau.
Và kể từ giây phút ấy…
họ đã thuộc về nhau.
🐼 End 🐼