Nhiều khi tôi không hiểu nỗi trái tim của cậu, chúng ta mối quan hệ là gì...? Chính tôi cũng chẳng biết. Nhưng thật sự...tôi đã rung động với cậu rồi đấy...! Đúng hơn, cậu là ngoại lệ của tôi...Cậu là người con trai đầu tiên tôi quan tâm thật sự, giống như tôi hay chờ tin nhắn của cậu, tôi nghĩ xem cậu thích quà gì, và...tôi sợ cậu buồn...sợ cậu sẽ lại giấu nỗi đau một mình. Đôi khi cậu rất quan tâm tôi, cậu nhắn cho tôi liên tục, đi đâu làm gì cũng đều chụp cho tôi, chờ tôi đi học về, an ủi và bên cạnh tôi mọi lúc, chiều theo ý tôi dù tôi có vô lý thế nào, lúc đó tôi đã rung động thật rồi...cái cách cậu dịu dàng khiến tôi mềm lòng sau một khoảng thời gian chẳng dám thích ai cả, và cậu là người đã làm tôi mở lòng, chúng ta luôn gọi nhau thân mật hơn bất cứ ai khác, trong Mess của cậu người được ghim luôn là tôi, tên biệt danh cũng chỉ đặt cho mình tôi. Những điều ấy...khiến tôi cảm giác...mình rất đặc biệt đối với cậu...Nhưng...từ trước đến giờ mối quan hệ của chúng ta...là gì nhỉ...? Đi đâu cũng nhắc đến tên nhau, gọi cho nhau, thừa nhận là ngoại lệ của nhau...vậy mà...đôi lúc vẫn nhạt nhòa như sương đến thế, có khi tôi và cậu trên lớp còn chẳng nói với nhau trên 10 câu, dù ánh mắt cậu và tôi vẫn luôn lén nhìn qua nhau, muốn tặng quà cho tôi trước mặt mọi người thì luôn viện lí do mua giúp, không công khai mà khi hỏi tới cậu cũng chẳng phủ nhận...Như vậy, nhưng khi tôi đăng story, chỉ mập mờ một chút với ai đó, cậu liền nhắn tin, hỏi liên tục, cậu không muốn tôi có người yêu, cậu bảo sợ tôi bỏ cậu, lúc đó tôi thấy tim mình lại đập một nhịp, giống như người yêu mà dỗ dành nhau từng chút...nhưng...khi gặp mặt, chúng ta vẫn cứ như những người bạn bè bình thường mà nhìn nhau một cái rồi dời mắt, trong khi chúng ta lại lén nhắn tin cho nhau giữa mọi người...Vậy...giữa chúng ta đang là gì...? tình bạn...thì hơn thế...mà tình yêu...thì lưng chừng...