Trước ngày diễn ra mini show của Quang Anh, anh đã nhắn tin liệu rằng cậu có thể đến mini của mình được không nhưng thật đáng tiếc cậu lại có show ở nơi khác. Sau khi cậu nói những lời này với anh thì cậu đã kết thúc cuộc gọi lúc này anh có hơi buồn vì người anh em của mình luôn yêu quý lại không đến, trong lòng có chút tiếc nhưng vì mini show của mình được thành công thì anh đành để nỗi buồn này trong lòng mà đi tập tiếp. Đến ngày diễn ra, tại phòng chờ anh bắt đầu hơi mất cảnh giác xung quanh mà rơi vào trầm tư anh còn nhớ việc hôm qua cậu đã nói với anh, anh không nghe ai nói gì cả cảm xúc của anh đã nhấn chìm anh cho đến khi chị Duyên kêu anh mới giật mình trở về lại thực tại.
- “ Quang Anh, buỗi diễn sắp bắt đầu rồi em chuẩn bị đi. “
Anh gật đầu mà xem lại bản thân rồi thở phào để bình tĩnh lại, chị Duyên thấy vậy thì ôm anh để cổ vũ anh vì cô biết anh đang buồn vì chuyện hôm qua.
- “ Sẽ không sao đâu, hãy vui lên đây là điều em mơ ước mà? Với lại chị chắc là em ấy cũng đang xếp lịch để đến đây đấy, cố lên nào!. “
Anh cười với chị rồi chạy ra sân khấu, anh diễn hết mình vì fan và đến lúc những người khác không thể đến dự và đã quay clip lại trong đó cũng có cậu. Đến khi đến clip cậu, cậu chúc mừng ngày tri kỷ của anh và cậu lúc ấy anh vui lắm mà vừa buồn nữa muốn khóc lắm nhưng mọi người ở xung quanh làm anh thấy ngại nên cố kìm nước mắt lại, và thế là cũng kết thúc mini show anh cúi đầu chào fan mà dàn khách mời rồi đi vào trong để thay đồ đi về. Khi anh về cũng là thời điểm cậu đến chỗ anh nhưng thật không ngờ lại kết thúc, cậu thấy vậy cũng có lỗi với anh vì đã không thể đứng cùng người anh em của mình.
Thế là từ show của anh đến nay cũng gần 1 năm và cũng là ngày cậu mở mini concert của riêng mình, cậu lấy điện thoại ra nhìn và có hơi ấy náy vì lần trước không thể đến show anh và cũng muốn mời anh dự, thế là cậu lấy sự can đảm của mình mà nhắn cho anh nhưng anh lại không seen, không rep. Cậu sợ anh còn giận nên đã không nhõng nhẽo và để điện thoại sang một bên, cả tháng trời cậu cứ nhìn để thoại xem dòng tin nhắn ấy có hiện lên không nhưng không cậu sắp khóc đến nơi rồi nhưng phải cố gắng mà không được bị phân tâm vì ngày mai là ngày diễn rồi, cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Và rồi ngày này cũng đã đến, ngày mà cậu được lên sân khấu của riêng mình tạo ra cậu đi qua đi lại rồi cầm điện thoại lên nhìn nhưng không thấy ai cả chỉ thấy những dòng tin nhắn của những đàn anh khác mà thôi thế là thời gian cũng đã đến cậu lấy hai tay vỗ hai bên má để tĩnh táo tinh thần lại rồi đi ra diễn hết mình, trong lúc diễn trong lòng cậu cứ sao sao ấy như có thứ gì đó đấm vào vậy nhưng phải cố hết sức vì buổi diễn thật thành công. Đến bài Ừ Thì Chia Tay với Chân Thành, cậu đang hát thì đến đoạn rap của anh và rồi khi cậu tính cất giọng thì lại nghe tiếng rất quen thuộc cậu giật mình quay đầu lại thì thấy anh đứng trên cao hát, cậu bất ngờ lắm vì cả tháng trời anh không trả lời tin nhắn cậu và cậu đã thật sự không kìm được nước mắt nữa mà đã âm thầm khóc và rồi sau khi diễn xong cậu đã ôm anh thật chặt rồi bức xúc mà đi mức fan khiến ai cũng cười.
- “ Cả tuần trời cả tháng trời không trả lời tin nhắn của tôi!. “
Cậu nghẹn ngào không thể nói ra thành lời, anh thấy vậy thì cũng không cầm nổi nhìn cười và rồi anh vỗ về cậu để cho cậu hết giận, rồi đang đôi tay ra.
- “ Xin lỗi em mà, nào bọn mình sẽ đồng hành cùng nhau mãi nhé!. “
Cậu mếu máo ôm anh thật chặt xem như anh và cậu đã làm lành, rồi cúi đầu chào fan với mọi người rồi khoác vai nhau đi vào trong thể hiện như anh em chí cốt cùng nhau đồng hành trên mọi chặng đường sau này.