_____
*ĐÂY LÀ FIC, KHÔNG PHẢI THẬT
*TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỞNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA Ngơ - Muốn đi ngủ
*KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT
_____
Chúc mọi người đọc vui vẻ🙆🏽♀️🙆🏽♀️🙆🏽♀️
_____
Đinh Trình Hâm vừa rửa tay xong, cậu rút khăn giấy từ hộp đựng trên bệ rửa tay vừa lau vừa đi ra ngoài.
Đi đến khúc rẽ đến hành lang lớp , cậu nghe có người nhắc tới tên mình, là một giọng nữ sinh.
"Bao giờ thì anh mới đá anh ta, Đinh Trình Hâm ấy? Rõ ràng anh là trai thẳng mà!"
"Chẳng phải các anh đã cá cược với nhau chỉ quen anh ta bốn tháng thôi sao? Đã hơn một năm rồi!"
Người kia vẫn cứ im lặng, dường như không muốn trả lời, Đinh Trình Hâm nép sau vách tường một lúc cũng không nghe thấy nam sinh kia đáp lại.
Lồng ngực cậu có chút đau nhói.
Nam sinh kia chính là bạn trai của cậu, đã bên nhau hơn một năm rồi, là người kia ngỏ lời với cậu trước mặc dù cậu là người đã theo đuổi hắn.
Nhưng giờ thì cậu đã hiểu rồi, hóa ra bạn trai cậu...chỉ muốn trải nghiệm thử một lần yêu đương cùng người đồng tính thôi, có phải vậy không?
Mối tình này chính là một trò cá cược.
Nơi khóe mắt cậu ấm ấm, hạt nước chưa kịp lăn xuống đã bị cậu vội gạt đi, Đinh Trình Hâm lặng lẽ rời xa chỗ đó không để lại chút tiếng động nào, hai người họ không ai phát hiện ra cậu.
Đinh Trình Hâm đi vòng đường khác để trở về lớp, tâm trạng của Đinh Trình Hâm không tốt nhưng cậu rất giỏi giấu đi cảm xúc tiêu cực của mình.
Tuy nhiên, bạn cùng bàn của cậu cũng chính là bạn thân nhất từ nhỏ đến giờ của cậu, vừa nhìn một cái đã nhận ra cậu có chỗ không đúng.
Khôn Liễm viết vào một tờ giấy nhỏ xếp lại rồi đẩy qua cho cậu.
《Có chuyện gì à?》
Đinh Trình Hâm chậm rãi viết câu trả lời.
《Khi nào phù hợp sẽ nói với cậu.》
Khôn Liễm cũng không ép cậu nói ra, y chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai cậu để an ủi.
Đinh Trình Hâm cũng lấy lại được bình tĩnh tập trung nghe giảng.
Giờ tan học, nếu đúng như thường lệ cậu sẽ đến lớp của bạn trai mình để cùng hắn về nhà vì nhà của hai người chỉ cách nhau một con hẻm.
Nhưng hôm nay chuông vừa kêu, Đinh Trình Hâm đã thu dọn sách vở xong và khoác tay Khôn Liễm kéo y đi ăn lẩu ở khu chợ đêm gần trường.
Hôm nay đã là thứ sáu rồi, buổi tối có thể thả lỏng một chút, Đinh Trình Hâm kéo Khôn Liễm đi hết chỗ này đến chỗ khác chơi còn mua được rất nhiều thứ.
Khôn Liễm không hiểu lắm, nhưng y thấy cậu có thể vui vẻ như vậy y cũng không muốn gợi nhắc đến chuyện không mấy hạnh phúc.
Ngược lại, ở một một lớp học khác sau giờ tan học, nam sinh cố tình ở lại đến cuối cùng nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người mình đợi.
Có một vài học sinh có việc bên văn phòng nên về trễ hơn, lúc đi ngang phòng học ban hai, nhìn thấy nam sinh vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích thì thò đầu vào hỏi: "Bạn học Mã, cậu không về sao?"
Bạn học Mã ở đây chính là Mã Gia Kỳ, hắn trả lời cậu bạn đang đứng ngoài cửa, nhìn thấp thoáng thì còn hai học sinh khác nữa, có một người là bạn học ban một - lớp của Đinh Trình Hâm.
"Tôi đang đợi Trình Hâm."
Mã Gia Kỳ chuyển ánh mắt đến cậu bạn đằng sau, hắn hơi rủ mắt, giọng nói cất lên làm hàng mi khẽ rung.
"Cậu ấy vẫn chưa về sao?"
Người kia kinh ngạc đáp lại hắn:
"Tiểu Đinh đã về lâu rồi, cậu ấy vừa tan học đã kéo Liễm Liễm đi chơi, tôi còn định rủ Liễm Liễm đi dạo chợ đêm vậy mà..."
"Khoan đã Gia Kỳ, cậu không biết gì mà cứ ở đây đợi cậu ấy sao? Tiểu Đinh không nói với cậu?"
Mã Gia Kỳ như bị dội nước lạnh, hắn trơ mặt vài giây rồi thoăng thoắt đeo cặp lên đứng dậy chạy ra ngoài .
Ba bạn học khó hiểu nhìn nhau nhưng cũng thôi quan tâm, không phải chuyện của họ.
Mã Gia Kỳ lần đầu tiên gọi vào wechat cho Đinh Trình Hâm, kết quả là đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy, mà đầu dây bên kia lại thờ ơ và lạnh nhạt đến lạ.
"Chuyện gì vậy?"
Mã Gia Kỳ thở hổn hển, hắn dừng trước đèn đỏ, một tay chống lên gối để giữ thăng bằng một tay cầm điện thoại giữ máy với Đinh Trình Hâm.
Hắn thẳng người lại, hít hơi rồi nuốt một ngụm khan.
"Cậu đang ở đâu?"
Đinh Trình Hâm lạnh giọng, ánh mắt cũng có chút khác đi.
"Liên quan gì đến cậu?"
Mã Gia Kỳ nghe thấy thì bàng hoàng đến mức cứng người, đèn chuyển xanh hắn cũng không đi, hắn chậm rãi hỏi lại để xác nhận.
"Là bạn trai của cậu mà tôi không được biết sao?"
Đinh Trình Hâm siết chặt tay, các đầu ngón tay đang giữ điện thoại cũng đã trắng bệt.
Cậu cắn chặt răng một cái rồi mới đáp lại Mã Gia Kỳ.
"Đến nhà tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nói xong câu đó không đợi Mã Gia Kỳ đồng ý mà cậu đã sập máy, Khôn Kiễm đứng bên cạnh quan sát thì cũng đã ngầm hiểu ra vẫn đề.
Y mím môi vỗ nhẹ vai Đinh Trình Hâm: "Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé!"
Đinh Trình Hâm mắt hơi ướn ướt, sóng mũi hơi cay nhưng những giọt lệ quý giá đó cậu không thể để nó rơi được, thật sự không đáng.
Đinh Trình Hâm chỉ gật đầu rồi trở về nhà.
Về đến đầu hẻm, từ đằng xa cậu đã nhìn thấy bóng nam sinh đang xoa xoa hai cánh tay vì nhiễm lạnh.
Trời hôm nay quả thật có chú rét, đã là giữa mùa thu rồi.
Đinh Trình Hâm tiến lại gần, dường như nghe thấy tiếng động, Mã Gia Kỳ quay phắt qua nhìn.
Vừa nhận ra là cậu hắn đã chạy tới ôm chặt cậu vào lòng, Đinh Trình Hâm cũng không có chút phản kháng nào.
Cậu hơi sững người, nhưng giờ đây trái tim cậu đã lạnh như cơn gió vừa thổi qua đó.
Cậu đưa tay bám lấy hai bên Mã Gia Kỳ nhẹ đẩy ra, Mã Gia Kỳ lo lắng cho Đinh Trình Hâm nên có hơi kích động một chút.
Mã: "Cậu làm sao vậy? Có chuyện không vui sao? Kể tôi nghe được không?"
Đinh Trình Hâm lạnh mặt, cậu buông tay khỏi người Mã Gia Kỳ, bước chân lùi về phía sau, cậu ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt của hắn.
"Mã Gia Kỳ, đừng diễn nữa."
Mã Gia Kỳ cảm thấy tai có chút ù, hắn tưởng mình nghe nhầm còn hỏi lại Đinh Trình Hâm, kết quả là Đinh Trình Hâm chỉ lập lại câu nói vừa rồi.
Mã Gia Kỳ tay chân luốn cuốn muốn tiến đến gần cậu liền bị Đinh Trình Hâm cách xa ba mét.
Ánh mắt cậu như chứa cả bể hận, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì rồi? Mã Gia Kỳ ngàn vạn thắc mắc cũng không nhận được lời hồi đáp.
Hắn đang cúi đầu hai tay điên cuồng cáu vào nhau, vẫn chưa biết phải trả lời Đinh Trình Hâm thế nào thì đã nghe thấy giọng nói của cậu, có chút run, có chút nghẹn.
"Cậu vốn dĩ không thích tôi, cậu không thích tôi, tất cả chỉ là giả mà thôi!"
Mã Gia Kỳ lập tức ngẩn đầu, một mặt kinh ngạc nhìn Đinh Trình Hâm khóc nức nở trước mặt, hắn...muốn ôm.
Mã Gia Kỳ dịu dàng hỏi cậu: "Là ai nói với cậu?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu không muốn trả lời, cuối cùng vẫn là bị Mã Gia Kỳ kéo lại dỗ dành.
Hơi ấm của cả hai lan truyền cho nhau, Mã Gia Kỳ được sưởi ấm cơ thể, còn Đinh Trình Hâm lại được sưởi ấm trái tim.
Giọng nói của hắn nhẹ hơn cả mây, liên tục dỗ ngọt Đinh Trình Hâm đến khi cậu chỉ còn thút thít mới mở miệng hỏi lại.
"Là ai nói với cậu như vậy?"
Đinh Trình Hâm ngập ngừng rồi trả lời, cậu nói về chuyện mà mình đã thấy Mã Gia Kỳ cùng một đàn em khối dưới nói chuyện.
Mã Gia Kỳ giờ cũng đã hiểu, hắn có chút buồn cười, nhịn mãi không được, hắn ôm lấy Đinh Trình Hâm, đầu gục vào vai cậu mà khúc khích.
Đinh Trình Hâm ngơ ngác đến nổi không cử động được, hai gò má của cậu cũng đã dần ửng đỏ, nhưng cậu vẫn ương bướng đánh vào người Mã Gia Kỳ.
"Buông tôi ra!"
Mã: "Cậu đáng yêu như thế, tôi làm sao buông đây?"
Đinh: "Cậu là thẳng nam."
Mã: "Ừ, nhưng đã là chuyện của mười tháng trước rồi."
Đinh Trình Hâm mơ hồ nhìn hắn, Mã Gia Kỳ chỉ cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
***
Ngày 12/12/xxxx
Mã Gia Kỳ cuộn mình trên sofa, ngay cả một lời chúc mừng sinh nhật hắn cũng chưa được nhận.
Chẳng có một món quà nào được gửi cho hắn.
Không tiệc tùng, không ồn ào, ngày sinh nhật của hắn thì cũng chỉ là một ngày bình thường đối với người khác mà thôi.
Đã mười bảy năm rồi, năm nào cũng như nhau.
Cứ như thế, Mã Gia Kỳ đếm từng giờ, chín...mười...mười một...đã sắp sang ngày mới rồi...
Mã Gia Kỳ đã định ngày mai sẽ ra ngoài chơi một chút, còn đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa đột ngột vang lên.
Hắn hơi do dự, đã trễ thế rồi còn ai tới nữa chứ?
Vậy mà hắn vẫn mở cửa, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đứng thở hổn hển, một bên tay là bánh kem, bên còn lại là phần quà được gói rất tinh xảo.
Trái tim Mã Gia Kỳ đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Chúc mừng sinh nhật, nhân tiện mừng kỷ niệm ba tháng bên nhau."
Nụ cười hôm ấy của Đinh Trình Hâm, đã thật sự làm Mã Gia Kỳ cảm thấy tội lỗi vì trước đó đã đùa giỡn cậu.
Ngày hôm đó trời thật sự rất lạnh, vậy mà Đinh Trình Hâm chỉ mặc hai lớp áo mỏng để chạy đến đưa quà sinh nhật và bánh kem cho hắn.
Lần đầu trong đời, hắn nhận được lời chúc sinh nhật, nhận được một món quà chân thành từ tận đáy lòng người tặng.
Mã Gia Kỳ sai rồi, hắn muốn dùng hết quãng thời gian còn lại trên đời này để bù đắp ba tháng gian dối đó cho Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ chính là đã rung động như vậy đó.
Còn ai dám nói hắn không thích Đinh Trình Hâm chứ?
Hắn vốn dĩ đã thích Đinh Trình Hâm rồi, chẳng qua bản thân hắn chưa xác định được bản thân muốn gì mà thôi.
Nếu hắn thật sự là thẳng nam và chưa từng có ý đồ với Đinh Trình Hâm, thì hắn đã không bên cậu lâu đến tận ba tháng như thế.
Giả bộ như có tình cảm với Đinh Trình Hâm sao? Đúng là hắn đã cược với bạn bè như vậy, nhưng mà nó có phải là giả hay không, chỉ có Mã Gia Kỳ mới biết.
***
"Trên đời này, người tôi thích nhất là cậu, người tôi yêu nhất cũng là cậu, đừng giữ ấm ức cho riêng mình vì cậu có tôi rồi."
_end_
Cảm ơn cậu đã để ý chiếc fic dở tệ này của toi😔💐