Lâm Tinh Vân – thiên tài nổi tiếng với bảng điểm toàn tuyệt đối – chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại xoay 180 độ chỉ sau một giấc ngủ trưa.
Khi mở mắt ra, trần nhà lạ hoắc, bàn học bừa bộn và… một chồng giấy phạt do ngủ trong giờ. Gương trong phòng phản chiếu hình ảnh một cô gái tóc rối, mặt mày phờ phạc, khác xa dáng vẻ học bá của cô.
— Đây… không phải mình!
Ngay lập tức, một loạt ký ức xa lạ ùa vào đầu. Chủ nhân cơ thể mới tên là Tô Diệp Hân, đội sổ của lớp, chuyên môn: ngủ trong giờ – trốn bài tập – bị giáo viên gọi tên nhiều nhất.
Tinh Vân cứng người. Một học bá như cô… bây giờ mang danh “thảm hoạ học đường”?
Nhưng điều khiến cô sốc hơn chính là: Tô Diệp Hân đang theo đuổi một chàng trai tên Hàn Minh Dực, thủ khoa lạnh lùng nhất trường.
Trong nhật ký còn viết:
“Ngày mai tỏ tình lần thứ 7. Hy vọng anh ấy không chạy nữa.”
Tinh Vân chỉ muốn ngất ngay lần thứ hai.
Ngày đầu tiên đến trường dưới thân phận Tô Diệp Hân, Tinh Vân chưa kịp thở đã nghe bạn thân Triệu Như Ý túm tay thì thầm:
— “Nhanh lên, Minh Dực đang ở sân trường! Cậu lên kế hoạch tỏ tình thứ bảy chưa?”
Tinh Vân mém nghẹn.
— “Tớ… tớ không…”
— “Đừng ngại! Tỏ tình lần này chắc chắn thành công!”
Kéo không kịp, Như Ý đã đẩy cô ra giữa sân. Hàn Minh Dực đang đọc sách dưới tán cây, dáng vẻ yên tĩnh đến mức cả sân phải kiềm hơi thở.
Tinh Vân tiến đến, chân run như cọng bún.
— “Hàn Minh Dực…”
Cậu ngước mắt lên. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh nhất mà cô từng thấy.
— “Chuyện gì?” – giọng ngắn gọn.
Tinh Vân nuốt nước bọt, biết thân xác này từng làm đủ trò lố. Không thể để cậu nghĩ mình còn bám riết nữa, cô nói thẳng:
— “Tôi… muốn xin lỗi vì những lần trước làm phiền cậu.”
Lời xin lỗi nhẹ nhàng nhưng khiến cả sân im lặng. Ngay cả Minh Dực cũng hơi khựng lại, rồi đáp:
— “Ừ. Đừng làm mấy chuyện kỳ lạ nữa.”
Tinh Vân gật đầu lia lịa.
Đúng, từ nay sẽ giữ khoảng cách!
Nhưng cô không ngờ… mình lại đụng trúng đá mà ngã, và theo phản xạ túm ngay… áo Minh Dực.
Cậu đỡ lấy cô, tay đặt lên vai, mày khẽ nhíu:
— “Cẩn thận một chút.”
Lời nói đơn giản nhưng trái tim Tinh Vân đập loạn.
Không phải… thân xác này cũng biết rung động theo sao?!
Tối hôm đó, Tinh Vân quyết định:
Ngày đầu tiên đến trường dưới thân phận Tô Diệp Hân, Tinh Vân chưa kịp thở đã nghe bạn thân Triệu Như Ý túm tay thì thầm:
— “Nhanh lên, Minh Dực đang ở sân trường! Cậu lên kế hoạch tỏ tình thứ bảy chưa?”
Tinh Vân mém nghẹn.
— “Tớ… tớ không…”
— “Đừng ngại! Tỏ tình lần này chắc chắn thành công!”
Kéo không kịp, Như Ý đã đẩy cô ra giữa sân. Hàn Minh Dực đang đọc sách dưới tán cây, dáng vẻ yên tĩnh đến mức cả sân phải kiềm hơi thở.
Tinh Vân tiến đến, chân run như cọng bún.
— “Hàn Minh Dực…”
Cậu ngước mắt lên. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh nhất mà cô từng thấy.
— “Chuyện gì?” – giọng ngắn gọn.
Tinh Vân nuốt nước bọt, biết thân xác này từng làm đủ trò lố. Không thể để cậu nghĩ mình còn bám riết nữa, cô nói thẳng:
— “Tôi… muốn xin lỗi vì những lần trước làm phiền cậu.”
Lời xin lỗi nhẹ nhàng nhưng khiến cả sân im lặng. Ngay cả Minh Dực cũng hơi khựng lại, rồi đáp:
— “Ừ. Đừng làm mấy chuyện kỳ lạ nữa.”
Tinh Vân gật đầu lia lịa.
Đúng, từ nay sẽ giữ khoảng cách!
Nhưng cô không ngờ… mình lại đụng trúng đá mà ngã, và theo phản xạ túm ngay… áo Minh Dực.
Cậu đỡ lấy cô, tay đặt lên vai, mày khẽ nhíu:
— “Cẩn thận một chút.”
Lời nói đơn giản nhưng trái tim Tinh Vân đập loạn.
Không phải… thân xác này cũng biết rung động theo sao?!
ối hôm đó, Tinh Vân quyết định:
“Đã xuyên không rồi thì phải làm lại cuộc đời.”
Cô bắt đầu học lại từ đầu—từ những môn mà Tô Diệp Hân từng bỏ bê. Ban đầu, cả lớp đều sốc khi “đội sổ” lại giơ tay phát biểu, làm bài tập đúng hạn và trả lời trôi chảy các câu hỏi khó.
Cảnh Tuấn Phi – người hay cà khịa cô – bật cười:
— “Diệp Hân, cậu bị nhập à? Tự nhiên chăm học?”
Cô chỉ đáp nhẹ:
— “Đúng vậy, tôi bị nhập bởi… kiến thức.”
Cả lớp cười ầm, còn Minh Dực thì khẽ liếc sang cô.
Một cái liếc thôi mà Tinh Vân lại thấy tim lệch nhịp.
Buổi chiều, khi cô ở lại lớp giải xong một đề khó, Minh Dực bất ngờ đứng trước bàn cô, giọng bình thản:
— “Đề đó khó. Cậu làm đúng hết.”
— “Tôi… chỉ cố gắng thôi.”
— “Không phải loại ‘cố gắng’ của người bình thường.”
Ngừng một chút, cậu nói tiếp:
— “Cậu muốn tôi kèm thêm không? Sau giờ học.”
Tinh Vân sững người.
— “Thủ khoa… muốn kèm đội sổ?”
— “Cậu không còn là đội sổ nữa.”
Câu nói ấy khiến ngực cô như được ai thắp sáng.
Những buổi học sau giờ kéo dài hơn dự định. Minh Dực giảng bài kiên nhẫn đến lạ, còn Tinh Vân dần nhận ra đằng sau vẻ lạnh lùng là một người rất chân thành.
Một lần, trời mưa rất to.
Tinh Vân không mang ô. Minh Dực im lặng mở ô, che lên đầu cô:
— “Tôi tiễn cậu về.”
— “Cậu không cần…”
— “Tôi muốn.”
Mưa rơi lách tách, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Đến cổng nhà, Minh Dực bỗng nói:
— “Tô Diệp Hân bây giờ… khác trước rất nhiều.”
— “Khác… tốt hay xấu?”
— “Tốt đến mức…” – cậu ngập ngừng – “…khiến tôi nhìn theo hoài.”
Tinh Vân đỏ mặt đến mức muốn chui xuống đất.
Khi cô định mở cửa vào, Minh Dực nắm nhẹ cổ tay cô:
— “Nếu cậu còn muốn theo đuổi tôi…”
TIm cô khựng lại.
— “…thì lần này, để tôi theo đuổi lại cậu.”
Câu nói ấy như điện giật, vừa ngọt vừa ấm, đủ khiến Tinh Vân biết rằng mối nhân duyên giữa học bá xuyên không và chàng thủ khoa lạnh lùng đã bắt đầu thật sự.