Tuyết năm nay rơi rất lạnh.
Ta nằm nghiêng trên mặt đất trắng xóa, máu từ ngực tuôn ra từng dòng nhỏ, thấm vào tuyết, lan thành sắc đỏ chói mắt. Cảm giác này giống như hoa mai nở rộ giữa đêm đông—đẹp, nhưng tàn lụi nhanh đến mức khiến người ta không kịp chạm vào.
Gió quất vào mặt ta, rét buốt. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lòng ta lại thanh thản đến lạ. Có lẽ vì cuối cùng, ta cũng không cần đợi nữa.
Ta đưa tay chạm lên vết thương. Tàn nhẫn thật… nhưng chưa bao giờ ta nghĩ rằng vũ khí xuyên qua ngực mình lại chính là thanh kiếm mà chàng từng trao ta, từng nói: “Kiếm này ta tặng nàng. Có nó, chẳng ai có thể làm nàng tổn thương.”
Chàng chưa bao giờ nói dối.
Bởi vì, người làm ta tổn thương… chính là chàng.
Ta là A Liên, trưởng nữ của phủ Tô gia—một gia tộc từng đứng dưới trướng hoàng thất. Năm ta mười sáu tuổi, trong một lần đi tế thần núi, ta cứu được một chàng trai bị thương nặng, nằm bất tỉnh bên bờ suối. Chàng không nói tên, chỉ nhớ được mỗi việc mình bị sát thủ truy sát. Ta chăm sóc chàng suốt mười ngày, đổi lại là một nụ cười mà đến tận giờ phút này ta vẫn còn nhớ.
Khi ấy ta ngây thơ, không biết nụ cười đó thực ra chỉ là bước đầu trong một kế hoạch lớn.
Chàng tên Lâm Tịch — người thừa kế duy nhất của Hoàng gia, nhưng đồng thời cũng là con cờ trong cuộc tranh giành quyền lực. Sau khi trở về, chàng khoác áo hoàng bào, đứng trên cao nhìn ta và nói rằng chàng đã tìm ta suốt một năm trời.
“Liên nhi, ta phải trở thành kẻ mạnh mới có thể bảo vệ nàng.”
Ta đã tin. Tin đến mức tự nguyện đứng sau lưng chàng, chịu mọi hiểm nguy, chịu mọi lời đồn đại, chịu cả những ánh mắt soi xét của hậu cung.
Ta không biết… người chàng thực sự muốn bảo vệ chưa từng là ta.
Một bông tuyết rơi lên mi mắt ta. Ta chớp mắt, một dòng nước ấm rơi xuống—ta không biết đó là nước mắt hay máu. Mọi thứ mờ dần, nhưng ta vẫn nhìn rõ hình bóng đang đứng cách ta vài bước.
Lâm Tịch.
Y phục chàng không vướng chút bụi, chỉ có vài vệt máu của ta bắn lên gấu áo. Đôi mắt chàng nhìn ta lạnh đến mức khiến ta run lên.
“Nàng không nên biết chuyện.”
Ta cười. Tiếng cười khàn nhưng vẫn đủ để gió mang đi.
“Thì ra chàng giết ta… chỉ vì ta nhìn thấy người con gái đó?”
Chàng không trả lời. Nhưng sự im lặng đó còn đau hơn mọi lời thừa nhận.
Ba hôm trước, ta vô tình đi ngang qua ngự hồ và thấy chàng ôm lấy một nữ tử trong bộ váy trắng. Chàng vuốt tóc nàng, dịu dàng đến mức ta chưa từng thấy. Chàng nói: “Chuyện ta làm, đều vì nàng.”
Nàng ta cúi đầu đáp: “Thiếp tin.”
Nụ cười của chàng khi ấy—hiền hòa, dịu dàng, sâu sắc—không dành cho ta.
Giây phút đó, ta mới hiểu mình chỉ là kẻ được lợi dụng để che giấu nàng ta khỏi sự truy sát của phe phản đối. Cái gọi là “tình yêu” của chàng dành cho ta chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo, một tấm khiên hắn cần trong những năm tháng tranh đoạt.
Còn ta thì sao?
Ta trao hết lòng tin.
Trao cả mạng sống mình.
Hóa ra… ta chỉ là một sự “tiện lợi”.
“Tại sao lại là ta?” – ta hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
Đó là câu hỏi cuối cùng ta dành cho chàng.
Lâm Tịch nhắm mắt lại một thoáng, rồi bình thản nói:
“Vì nàng quá dễ dàng tin người.”
A, thì ra… dễ tin cũng là một cái tội.
Ta cười lần nữa. Lòng đau đến mức cảm giác lạnh của tuyết chẳng còn lay động được.
“Kiếp này… ta đã tin nhầm người rồi.”
Ta thấy hắn hơi khựng lại. Nhưng rồi vẻ mặt đó rất nhanh trở lại lãnh đạm.
“Liên nhi, đừng trách ta. Ta không thể để nàng phá hỏng đại cuộc.”
Ta nắm lấy một nắm tuyết bên cạnh mình, bóp chặt đến khi máu từ tay hòa vào tuyết, nhuộm đỏ từng hạt. Đại cuộc… đại cuộc của hắn quan trọng đến vậy sao? Để đổi lấy nó, chàng bằng lòng chém vào trái tim ta.
Nếu ta không trốn đến rừng tuyết này, nếu ta không biết sự thật kia… có lẽ ta vẫn sẽ vui vẻ đứng cạnh chàng, dùng cả đời để chờ một lời hứa chưa bao giờ thuộc về ta.
Ta nhìn chàng lần cuối.
Nhìn người đàn ông mà ta từng đặt trọn trái tim.
“Lâm Tịch.” – Ta gọi tên hắn bằng giọng run run. – “Nếu có kiếp sau… ta cũng không đợi chàng nữa.”
Đó là lời tuyệt tình của ta.
Lời cuối cùng.
Ta thấy mắt mình mờ đi thật nhanh. Gió thổi mạnh hơn, tuyết bắt đầu vùi lấp phần thân ta. Chàng đứng im, không đỡ lấy ta, không gọi ta, không hề chạy đến.
Phải rồi. Chàng muốn ta chết.
Như vậy sẽ không còn ai biết bí mật của chàng.
Không còn ai có thể làm nàng ta tổn thương.
Và cũng không còn ai như ta—người yêu chàng đến mức mù quáng.
Trong khoảnh khắc hơi thở yếu dần, ta đưa tay vẽ lên mặt tuyết trước mặt. Từng nét cong, run rẩy, đứt đoạn. Tuyết dày quá, máu trên tay ta cũng sắp cạn rồi. Nhưng ta vẫn cố.
Vì đây là điều cuối cùng ta muốn để lại cho đời.
Khi nét cuối cùng hoàn thành, ta mỉm cười.
Tên người ta từng yêu—được viết bằng máu chính mình.
Rồi ta xóa nó bằng chính bàn tay ấy.
“Không còn nữa…”
Gió giật lên một cơn mạnh, tuyết thổi đến, phủ kín mọi dấu vết. Chẳng còn tên chàng, chẳng còn hình bóng ta, chẳng còn thứ gì để ràng buộc nữa.
Thân thể ta nhẹ như lá, như thể vừa được ai đó ôm lấy và nhấc lên khỏi mặt đất lạnh lẽo. Nhưng chàng không đến. Không có ai đến. Chỉ có tuyết rơi, nhẹ nhàng, bình thản, như muốn ru ta vào giấc ngủ cuối cùng.
Trong hơi thở tàn dần, ta nghe tiếng tim mình ngừng lại—không đau, không sợ, chỉ là một cảm giác trống rỗng.
Ta thì thầm:
“Kiếp này ta không đợi chàng nữa…”
Và ta nhắm mắt lại, trong làn tuyết trắng.
Phủ đầy trên tuyết, một vệt máu dài đỏ rực. Bên cạnh đó, chỉ còn lại một dấu vân tay mờ, rồi cũng bị gió xóa sạch.
Không ai biết nàng từng yêu hắn đến nhường nào.
Không ai biết nàng từng chết vì hắn.
Cũng không ai biết…
Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng đã chọn buông tay.
Tuyết đêm ấy rơi suốt ba ngày ba đêm.
Người đời sau gọi nó là “Tuyết Vong Tình.”
Vì đêm đó…
có một nữ nhân đã chấm dứt cả một đời chờ đợi.
Vĩnh viễn.
Không quay đầu.
Không đợi nữa.