Chúng tôi đội chúng tôi có 3 người, học từ tháng 9 tháng 12 thi . Dù đã rất bình thường học nhưng vẫn có chút lười . Chỉ là bây giờ nhận kết quả thì chết đứng , đúng ,. Đó là sự thất vọng và thất bại đau đớn. Dẫu biết cuộc thi này sẽ vẫn không sao , lần thử nhưng cũng đã khiến mình quá buồn. Vì đã cố gắng như thế, không mà là do mình kỳ vọng quá nhiều. Chẳng như năm ngoái thi run cầm cập năm nay đỡ hơn và cứ nghĩ có lẽ điểm sẽ khấm khá lên. Trong 3 đứa ngày từ đầu cứ như cảm giác mình sẽ bị bỏ lại, tiến độ học muộn hơn nên dù sát ngày thi mới chỉ luyện được 1 đề nhưng từ điểm thi thử ấy lại vừa buồn vừa sợ và cũng mong chờ thứ gì đó. Nhưng điểm thi thử đã thấp rồi, thi thật còn thấp hơn. Hôm thi là mùng 6 , ngày biết kết quả là mùng 9 . Mấy hôm trước khi biết đã cố gắng, cố gắng không nghĩ tới nhưng rất lo rất lo . Dự cảm chẳng lành là mình sẽ bị loại, mình mới là đứa gạt ra. Lúc ấy chỉ biết làm ơn làm ơn mình đừng bị loại. Mình bị loại thì sao thì chắc chắn. ... Sẽ rất buồn... sẽ rất ngại ngùng. .ai hỏi mình nên trả lời gì đây... Bố cũng rất kỳ vọng... Mình không làm được thì làm sao đây ... Những suy nghĩ đau đớn đã thành hiện thực cho giây phút hiện tại. Tôi đã bị loại! Đúng, khi thấy kết quả tôi gọi cho mẹ ngay và đã khóc, đúng khóc vì vừa tủi vừa buồn, không phải là tất cả suy nghĩ tiêu cực đã hiện ra hết trong đầu. Dù mẹ cũng nhẹ nhàng bảo cuộc thi ấy chưa quyết định con và nó chỉ để mình thử sức, trước mắt con còn là cuộc thi quan trọng hơn nữa, cuộc thi sinh tử ấy mới quyết định cuộc đời con. Còn vòng thi này để con thử sức và dần tìm thế mạnh. Con không được khóc, không được để cảm xúc, ai hỏi cứ bình thường mà trả lời và tập trung những thứ con cần hơn. Nếu con khóc mẹ cũng rất lo nhưng mẹ cũng không làm gì được cả, con phải bình tĩnh để giải quyết nó. Ai hỏi thì cứ bình thường nói là mình chưa giỏi, mình chưa thể với tới khiêm tốn vậy là được rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Lời mẹ rất đúng ,nhưng tôi vẫn khóc như mưa. Bao ngày tháng cố gắng và kết quả bằng không, cứ như một cú tát đau đớn. Đấy chỉ là thi xã thôi , mới vòng xã mà đã bị loại, các thầy cô đều bảo ôi trời vòng xã kiểu gì cũng có giải. Ừm ừm chẳng biết sao cả, nghe người ta nói thế càng lo càng nghĩ. Trước hôm thi bản thân vì sợ nên đã ôn đến 23h rồi ngủ vì sợ ngủ muộn không dậy được, sáng ra lại dậy lúc 3h ôn đến gần 6h rồi đi chuẩn bị và lên đường. Cứ cảm giác như mọi thứ hỗn loại nhưng vẫn phải cố , phải cố để bình thường. Rồi đi học các bạn hỏi , cô hỏi nên làm sao , đúg, là tâm lý xấu hổ. Nhưng có lẽ sẽ qua và cũng như biết rằng chẳng có phép màu nào nữa rồi, vì tôi thiếu hẳn 2-3₫ để được giải nhỏ bé. Chẳng thể được. Nhưng cố chấp nhận, cả buổi trưa khóc linh tinh rồi lại bình thường để đi học và cố sẵn sàng ổn với những câu hỏi từ bè bạn thầy cô, vừa áp lực vừa mệt mỏi, khó gọi tên...!
Một Chút Buồn Sau Kỳ Thi
Tâm sự với mẹ như thế, học trên lớp thì đương nhiên hỏi điểm. Lúc đầu còn lo lắm nhưng rồi lại ổn , lúc cô hỏi như chết đứng vậy. Chỉ biết cười cười " điểm em thấp lắm cô ạ chỉ được ( tên số điểm) " rồi ngay lập tức 3 tờ giấy được gửi đến. Tờ đầu tiên" thôi không phải buồn đâu baby. Kệ đi mà sống " lúc đầu nhìn tưởng bạn thân mình gửi, chỉ lẳng lặng cất vào cặp rồi cầm tờ thứ 2 è he nét chữ quen quen à là của T . Tờ giấy ghi" Không sao đâu N nhé, đây sẽ chỉ như là hoạt động nhỏ để giúp bạn tìm kiếm tương lai phía trước. Thế nên đừng buồn nhé N " hahah ấm lòng thật. Bỗng lúc ấy thấy vui lắm, vì à nhận ra mình cũng được quan tâm và họ cũng quan trọng với mình. Lúc sau mới nhớ ra cái tờ giấy ban đầu" ủa cái nét chữ quen quen à há là thằng chú mình " . Rồi tôi lấy tờ ấy ra và ghi" omg chú mình à . Hahah cháu buồn thì vẫn có buồn nhưng okla rồi, cảm ơn chú nha" thấy bất ngờ lắm và vui lắm. Rồi lại tờ giấy từ đứa sát bàn bên " ❤️💕💞tim nè tim nè 💞💞 đừng buồn nhé" hahah lúc đấy cười luôn. Lúc sau cũng quên đi rồi, lại trở về bình thường. Mấy tiết cuối là vui vẻ kể chuyện rồi cười ha hả. Lúc về tâm sự với đứa bạn thân và cũng nhận ra là mình chỉ được vậy thôi , nếu thi tiếp chắc mình cũng mệt lắm. Mấy hôm thi xã mà thức trưa, thức sáng mệt thật, thấy mình sau kỳ thi này như giải thoát và bài học lớn lao cho bản thân. Khi học về bố cũng hỏi han rồi nhắc lại cho mình biết là " bố mẹ không ép con gì cả, không bắt con phải có giải. Bây giờ học càng ngày càng khó. Với các cụ bảo là học tài thi phận, học thì phải đứa được đứa không. Như đá bóng ấy chỉ có đội này thắng thì đội kia thua, phải có kẻ thua người thắng. Mà cái thi này không quan trọng bằng thi c3 , cái cần với con là thi c3 còn lại con cứ học đều. Không có gì phải buồn, phải khóc cả, mình lớn rồi mình càng ngày phải chín chắn " mình nghe thấy vui lắm, vì không ngờ là mình lại được gia đình tốt như thế mà mình không nhận ra. Mới chợt ra là mình tự nghĩ gia đình mình khó trong khi họ thương mình rất nhiều, chỉ là mình có chú ý không và khi mình nhận ra tức mình đã dần trưởng thành rồi. Ừm thấy thật may mắn vì gia đình mình tốt quá và phần tự trách vì mình còn nhiều thiếu sót quá. Và xong là xong , thấy thật may vì có gia đình và bạn bè thân thiết của mình giúp đỡ nên đã rất ổn rồi, đã bình thường lại rồi. Cảm ơn!!!
Cũng cảm ơn bạn đã đọc. Đến đây không biết bạn có nhận ra gì từ câu chuyện ấy. Câu chuyện này là thực tại hôm nay của tôi. Có lẽ cái cần bạn nhận ra là hãy lắng nghe một chút, để ý một chút nhỡ đâu họ rất tốt với mình hoặc thương mình nhưng mình chưa từng nhìn lại nên chưa rõ, đặc biệt trong gia đình nhé. Ở tầm tuổi này mình mới dần nhận ra là rất thiếu xót nhưng cũng may là chưa muộn !!!!
❤️💕💞 CẢM ƠN!!