Ai ở nhà một mình buổi tối đều từng nghe qua:
Khi đang tắm, tuyệt đối không được mở hé cửa phòng tắm.
Nhất là lúc nước chảy, tiếng nước lấn át mọi âm thanh khác.
Vì đó là thời điểm “thứ đó” đến gần nhất.
Chuyện kể về một cậu trai tên Hòa, thích mở hé cửa phòng tắm cho đỡ bí.
Một tối, khi đang gội đầu, mắt nhắm lại, cậu nghe tiếng cạch nhẹ như ai chạm vào cánh cửa.
Nghĩ là gió, cậu tiếp tục tắm.
Nhưng khi mở mắt ra, trong khe cửa nhỏ, cậu thấy một con mắt đang nhìn vào từ bên ngoài.
Con mắt đó… không chớp.
Hòa hoảng loạn kéo khăn che người, mở cửa lao ra – nhưng hành lang tối đen, không ai cả.
Vấn đề là:
Cửa phòng tắm… vẫn đang khóa bên trong.
Vậy con mắt đó thuộc về ai?
Tối đó, Hòa ngủ một mình. Hơn 1 giờ sáng, cậu cảm giác như có ai ngồi trên giường.
Khi bật đèn lên, không có ai.
Nhưng trên khăn tắm treo đầu giường… có một dấu tay ướt, giống hệt hình bàn tay nhoài vào từ khe cửa lúc nãy.
Người già nói:
> “Thứ đó ghét cửa hé.
Nó thích nhìn trộm người đang tắm.
Và nếu nó nhìn thấy mặt mày…
thì nó sẽ tìm mày vào ban đêm.”