Ở vùng quê nọ, người ta truyền nhau về kẻ leo trần – thứ chỉ xuất hiện khi trong nhà chỉ có một người.
Không ai nhìn rõ mặt.
Chỉ biết nó di chuyển trên trần nhà nhẹ đến mức… không ai nghe được, trừ một lúc duy nhất:
Nó đổi vị trí để bò xuống.
Một cô gái tên Thảo sống một mình kể câu chuyện khiến cả xóm rùng mình:
Mỗi đêm, khi nằm ngủ, cô hay nghe tiếng rắc… rắc… từ trần như gỗ bị nén.
Cô tưởng chuột, không để ý.
Một tối cô mất ngủ, nằm nghiêng nhìn về phía cửa phòng.
Bất ngờ, cô thấy bóng ai đó đổ dài trên sàn, nhưng không có ai trong phòng.
Cô nhìn lên trần.
Không có gì.
Tự trấn an, cô chùm lại chăn.
Khoảng 3 giờ sáng, cô nghe rõ tiếng lạch cạch ngay trên đầu giường.
Tiếng như móng tay khua nhẹ lên gỗ.
Cô nín thở.
Rồi giữa im lặng tuyệt đối, cô nghe một tiếng rất nhỏ, rất gần:
“Nó phát hiện rồi.”
Thảo la thất thanh. Hàng xóm chạy sang nhưng không thấy ai.
Trần nhà được tháo ra.
Không có đường ống, không có người, không có dấu chân.
Chỉ có một câu khắc bằng vật nhọn lên mặt gỗ:
> “Tao ở đây khi mày ở một mình.”
Từ đó, người ta tin rằng nếu nghe tiếng lạch cạch trên trần lúc ngủ một mình, tốt nhất đừng mở mắt.
Vì nó đang treo ngược ngay trên đầu bạn, chờ đôi mắt bạn… nhìn trúng nó.