(Đoạn văn nói về một bức tranh tình yêu dang dở)
¿
Hôm nay một ngày chẳng nắng chẳng mưa, trời sài gòn se se lạnh đông đến như cách anh đi lạnh lẽo thấu cả tâm cang.
Bên tôi lạnh nhạt thế đấy tựa đông lạnh giá không biết anh bên nơi đó đã có hơi ấm chưa cái ấm của tình yêu nồng nàng bất chấp đông lạnh thứ mà tôi mãi không thể nào có được, ngồi bên khung cửa nhắm nhìn thành phố xô bồ nhộn nhịp, lại là một mùa noen đến vẫn một mình nơi đất khách quê người, trên tay cầm ly trà dâu mùi vị vẫn thế dâu cũng rất nhiều chỉ khác là không còn người cạnh bên cũng không còn ai mua cho.
Nhấp một ngụm rồi lại hai ngụm, có lẽ là thế người đi rồi nên trà cũng không ngon vị trà tuy vẫn vậy chỉ thiếu mỗi người, hơi ấm ấy có lẽ không gì so được hơi ấm mà chỉ có người mới mang lại cho tôi.
Nhìn ra ô cửa nụ cười vẫn động trên môi dù hơi gượng ép, thôi tôi cũng không nở cùng người uống ly này vì nếu người không hạnh phúc trà cũng vẫn sẽ ngụi như tình yêu chớm nở rồi vụt tắc này,đành chúc người hạnh phúc không bên tôi cũng được hạnh phúc là được tôi vẫn sẽ đứng đó chờ đợi người hạnh phúc vì ly trà này cũng sẽ ấm nhưng đó là khi người ở cạnh người đó chứ không phải tôi.
Tính tiền xong tôi ra về, bước ra khỏi cửa tôi gặp người và cô gái đó hai ta bước qua nhau nhưng chỉ một người đau lòng.
Loveless