TRUYỆN NGẮN KINH DỊ
BÀ LÃO MỘT MẮT
Đêm đó, mưa xối xả như muốn xé nát khu làng nhỏ ven rừng. My ôm tập sách chạy vội từ lớp học thêm về, chân giẫm lên từng vũng nước lạnh buốt. Đường tối bất thường; bóng cây đổ dài như những cánh tay gầy guộc bám lấy nhau.
My khựng lại khi thấy phía trước có một dáng người đứng lặng dưới gốc đa già. Dáng khom, mái tóc bạc rũ xuống quá nửa mặt. Chỉ một bên mắt mở trừng trừng — tròng trắng đục như sương.
My nghẹn cổ.
Bà lão một mắt.
Người mà dân làng đồn rằng đã chết từ mười năm trước.
My lùi lại một bước. Bà lão bỗng lên tiếng, giọng khàn như tiếng lá bị nghiền nát:
— Con gái… trời tối rồi… sao còn đi một mình?
My run giọng:
— Con… con về nhà.
Bà lão nhích lại gần. Tiếng chân bà lạo xạo như kéo lê thứ gì rất nặng. My muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như cắm sâu xuống đất.
— Đi đường này… nguy hiểm lắm… — bà lão đưa bàn tay gầy gò, những ngón cong queo như móc sắt.
My lắc đầu lia lịa. Nhưng bà lão đã đứng sát ngay trước mặt. Từ người bà toát ra mùi đất ẩm và tanh như bùn ở bờ mộ.
— Theo ta. Chỗ đó… ta còn để quên một thứ. Ta cần con… lấy giúp.
My gần như bật khóc:
— Bà muốn… gì ở con?
Bà lão cúi gằm xuống, để lộ khoảng trống ghê rợn nơi lẽ ra phải có con mắt thứ hai. Chỉ là một hố đen sâu hoắm, ươn ướt, như đang chuyển động.
— Mắt của ta… bị kẻ xấu lấy mất. Nếu không tìm lại… ta không về được.
Gió rít qua hàng cây. Từ trong rừng, tiếng ai đó cười vang lên the thé. My quay phắt lại — chẳng có ai.
Bà lão thì thầm:
— Con nhìn dưới gốc đa ấy. Đào lên. Sẽ thấy.
My run rẩy bước tới gốc cây. Đất mềm và lạnh. Khi bàn tay cô vừa chạm vào lớp bùn, thứ gì đó trong lòng đất động đậy. Một tiếng "bụp" khe khẽ vang lên.
My lật một mảng bùn.
Một con mắt người tròn xoay ngước nhìn cô, tròng đen co giật như còn sống.
My hét lên, lùi lại, nhưng khu rừng tối om nuốt trọn tiếng hét.
Bà lão một mắt đứng phía sau, mỉm cười. Nụ cười kéo giãn đến tận mang tai:
— Tốt lắm… mang lại cho ta.
— Không! Không! — My lắc đầu, nhưng bàn tay lạnh ngắt của bà đã bóp chặt vai cô.
Bà cúi xuống sát mặt My. Con mắt duy nhất mở to, xoáy sâu vào tâm trí My:
— Con sợ ta sao? Đừng sợ… vì rồi… con cũng như ta thôi…
Bỗng My thấy hình ảnh lạ hiện lên trong đầu. Một đêm mưa khác, mười năm trước. Một bà lão bị cả làng vu oan là bắt trẻ con. Người ta đuổi đánh bà, kéo bà đến gốc đa. Một kẻ trong đám đông dùng chiếc chày nện thẳng vào mắt bà, móc ra, quăng xuống đất.
Tiếng hét của bà vang lên như xé rừng.
My chợt tỉnh, thở dốc, đầu đau như búa nện.
— Ta không còn giận con người. Ta chỉ cần… mắt của ta. Con đưa cho ta… rồi con được đi.
My biết mình không còn đường lui. Cô cúi xuống nhặt con mắt lên. Nó ấm lạ thường, như vừa được lấy ra khỏi một cơ thể sống.
Khi My đặt con mắt vào bàn tay bà lão, nó bỗng giật mạnh, rồi chui ngược vào hốc mắt đen ngòm. Bà lão run bần bật. Thịt da quanh mắt nhấp nhô như đang tự khâu lại.
My hoảng hốt lùi xa.
Bà mở hai mắt — giờ đều là mắt người sống.
— Cảm ơn con. — bà thì thầm — Nhưng ta vẫn chưa thể đi. Còn một thứ… con phải mang theo ta.
My trợn mắt:
— Con… đã giúp rồi mà…
Bà lão nở nụ cười nứt toác:
— Mắt trả rồi… nhưng linh hồn ta bị giam trong gốc đa ấy. Muốn thoát ra… ta cần một linh hồn khác thay thế.
My đứng chết trân.
Gió rừng bỗng im bặt. Tất cả âm thanh biến mất. Chỉ còn tiếng tim My đập thình thịch.
Bà lão đưa tay ra — lần này nhanh như một bóng đen lướt đi. Những ngón tay sắc quặp lấy cổ My.
— Con… sẽ ở lại thay ta.
My nghẹn thở, vùng vẫy. Bùn dưới chân cô như mở ra, kéo cô xuống từng chút một. Lạnh. Tối. Ngột ngạt.
Bà lão lùi lại, cơ thể dần biến mất trong lớp sương trắng.
Chỉ còn lại tiếng bà vọng lên:
— Đừng lo… sẽ không đau… bao lâu nữa… con cũng chỉ còn một mắt thôi…
Tiếng My bị kéo xuống đất chìm vào bóng đêm.
Sáng hôm sau, dân làng đi ngang gốc đa.
Một cô gái đứng đó, tóc che nửa mặt.
Một bên mắt mở to, đục ngầu.
Bên còn lại chỉ là một lỗ sâu hun hút.