Minh Tú đang ngồi trước màn hình điện thoại, xem lại tấm ảnh chụp chung với crush trong buổi sinh nhật bạn thân. Chỉ là đứng cạnh nhau thôi, nhưng tim cô vẫn đập nhanh như lần đầu gặp cậu – Khải Minh, chàng trai lạnh lùng nhất lớp.
Đột nhiên điện thoại lóe sáng. Một dòng chữ hiện lên:
[Muốn gặp người ấy một lần nữa không?]
Chưa kịp hiểu chuyện gì, ngón tay cô đã lỡ nhấn “Có”.
Rồi cả người rơi vào khoảng không tối đen.
---
1. Tỉnh dậy trong… cơ thể 10 tuổi
Khi mở mắt, Minh Tú thấy mình đứng giữa sân trường tiểu học. Tóc buộc hai chùm, chân đi đôi giày ánh sáng nhấp nháy mỗi lần bước.
“Ơ??? Đây là… mình hồi lớp 4?!”
Trước mặt cô là đám bạn nhỏ, và trong góc sân, một cậu nhóc đang ngồi đọc truyện tranh. Ánh mắt cậu ấy lạnh y như… Khải Minh.
Chính là cậu ấy – thời nhỏ.
Hệ thống hiện lên:
[Nhiệm vụ: Thay đổi quá khứ. Khiến Khải Minh trở nên vui vẻ hơn, nếu không tương lai của cậu ấy sẽ mãi cô đơn.]
Minh Tú thở dài: “Làm mai ghép đôi thì được, chứ huấn luyện một cục băng nhỏ này chắc mệt lắm đây…”
---
2. Cậu nhóc khó ưa nhưng đáng thương
Ngày đầu tiên lại gần, cậu ta chỉ nói đúng hai chữ:
“Tránh ra.”
Minh Tú phồng má: “Ờ, rồi sẽ coi ai cần ai.”
Nhưng quan sát vài ngày, cô phát hiện: cậu ấy luôn ăn một mình, làm việc một mình, bị bạn bè chọc cũng không phản ứng. Ánh mắt nhỏ xíu mà buồn đến lạ.
Một buổi chiều, khi trời sắp mưa, Tú lấy hết can đảm:
“Ê nhóc, buồn gì vậy?”
Cậu nhóc ngước lên, im lặng. Mãi sau, cậu mới nói nhỏ:
“Không có ai thích tớ hết.”
Minh Tú ngẩn người. Tim như bị bóp nhẹ.
Cô xoa đầu cậu:
“Có tớ thích nè. Giờ, mai, sau này… đều có.”
Khải Minh nhỏ ngước lên, mắt mở to, mặt đỏ bừng.
---
3. Nhiệm vụ hoàn thành… nhưng không đúng ý
Hệ thống đột nhiên vang:
[Độ ấm trái tim Khải Minh tăng 100%. Nhiệm vụ hoàn thành!]
[Chuẩn bị đưa bạn trở về—]
“Khoan!!” Minh Tú hét lên. “Cho tớ gặp cậu ấy lớn thêm lần nữa được không?!”
Hệ thống im lặng một giây.
[Được.]
Cảnh vật xoay vòng lần nữa.
---
4. Trở lại hiện tại – nhưng mọi thứ đã đổi
Khi mở mắt, Minh Tú lại ở tuổi 17. Nhưng bây giờ, trước mặt cô là một Khải Minh hoàn toàn khác:
Cậu đang đứng dưới gốc cây phượng, mỉm cười – nụ cười mà trước đây chưa từng thấy.
“Cậu tới rồi.”
Giọng cậu nhẹ nhưng ấm.
Minh Tú đứng hình: “Cậu… cười hả?”
“Ừ.” Khải Minh bước đến gần, chạm nhẹ đầu cô. “Tại hồi nhỏ có một nhóc con bảo: Sau này tớ sẽ thích cậu mãi. Tớ chờ lâu lắm rồi.”
Cả thế giới của Minh Tú đứng yên trong giây lát.
Cậu thì thầm:
“Chào mừng cậu trở lại, nhóc.”