---
Trong thiện có ác.
Trong ác có thiện.
Phải chăng ai cũng sẽ 1 tâm địa gì đó, xấu xa và hèn mọn.
Hoặc cũng có thể chỉ là một khát vọng ích kỉ, đòi hỏi sự thấu hiểu.
"Kaelstorm..." - Mắt Bellis dịu lại.
Hắn. Hay sao nhỉ? Cái người chỉ đòi hỏi thứ bình yên dịu dàng để tự sưởi ấm mình.
Thật nặng nề khi gọi đứa trẻ này là hắn.
"Mệt lắm nhỉ..." - Hơi thở Bel khẽ khàng, cố gắng không làm cái người đang khoá chặt mình tỉnh giấc.
"Mày ôm chắc quá" - Bel cười bất lực.
Thực tình cậu ta còn một số chuyện chưa giải quyết với vài tay môi giới phía Tây. Và đáng lí người nên ngủ lúc này là Bel, không phải Kael.
Tiếng chuông nhà thờ ngân lên phía xa xăm, vọng hồi trong đầu óc nó.
Nghe điên thật...
Bel thầm mỉa mai, nó không theo đạo. Nhưng lại ám ảnh tiếng chuông nhà thờ, từng hồi vang kêu trong bóng tối im lặng như lời cứu chuộc của chúa.
Hoặc...
Bel hít sâu một hơi, mặt ngửa lên. Môi cong lên đầy tự hào.
1 thứ gông xiềng được hoa mĩ hoá?
Vì Bel là tội đồ... 1 tội đồ quá xinh đẹp đến nỗi chúa cũng thấy thương hại, nhưng không thể tha thứ.
Và hẳn não Bel đã có nền đẹp để tuôn 1 loạt, thuật ngữ mỹ nghệ, lời lẽ hoa mỹ tự tâng bốc đáng lí nên thuộc về một thi nhân.
Người bên dưới động nhẹ.
Bellis sững lại trong khoảng khắc. Cảm giác tự tự si mê chính mình, cũng cứ thế tan tành.
Nó Nhìn xuống, Kael vẫn ngủ, vẫn ôm. Khác là, nhìn vào tình cảnh hiện tại, Bel không thể nén cái cười trong cuống họng.
"Đến cả ngủ mà..." - Nó cong lưng, tay vén lọn tóc nhỏ ra sau tai. Tránh thứ lộn xộn đó, phá hoại giấc ngủ của ai kia.
Khoảng cách chỉ còn đong bằng hơi thở mỏng
"Mày cũng phá tao được".