Anh và cậu đã chuyển vào sống cùng nhau sau một quãng thời gian yêu đương suốt 4 năm đại học. Cả hai đều nhận được sự chấp nhận từ gia đình hai bên, như thể mọi thứ đều ổn, êm đềm và đầy hy vọng.
Ra trường, họ thuê một căn hộ nhỏ gần phố đi bộ. Chiều chiều, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu qua khung cửa sổ, rọi xuống sàn nhà, lên những kệ sách và chiếc bàn ăn hai người mới mua. Bên ngoài, tiếng cười rộn rã của những cặp đôi nắm tay nhau, dạo bước trên băng ghế đá và ngắm nhìn chiều tà. Gió mùa hè thoảng mát lạnh, len lỏi qua ô cửa sổ, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng vào căn phòng nhỏ, nơi anh và cậu quấn quýt nấu ăn, chào mừng ngôi nhà mới với những tiếng cười rộn rã, tiếng đùa nghịch nhẹ nhàng như nhịp tim đang hòa nhịp.
Mỗi ngày, anh đi dạy, cậu đi bệnh viện. Anh là giáo viên, cậu là bác sĩ, ai cũng bận rộn với công việc riêng, nhưng khi chiều xuống, khi mặt trời bắt đầu lặn dần cuối hè, họ lại hẹn nhau ở chuyến xe buýt cuối cùng. Tay trong tay, cậu ríu rít kể về bệnh nhân hôm nay, những nụ cười nhận được, những câu chuyện nhỏ tại phòng khám… Anh im lặng lắng nghe, nhìn vào mắt cậu, trái tim đầy yêu thương như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc giản dị ấy. Mỗi buổi chiều, họ dường như chỉ cần nhau như vậy, không cần thêm gì.
Nhưng thời gian không ngừng trôi. Công việc dày đặc, áp lực tăng lên, những cuộc trò chuyện dần thưa thớt. Tình cảm không còn nồng nhiệt như xưa, sự quan tâm nhỏ nhặt cũng nhạt dần, thay bằng im lặng và khoảng cách. Trớ trêu thay, anh bắt đầu cảm thấy rung động với một chàng sinh viên năm ba, với vẻ ngoài trong sáng, hồn nhiên, khiến anh nhớ lại cảm giác rung động ngày đầu yêu cậu. Cậu, ở bên kia, cũng không còn giữ trọn trái tim với anh như trước, mà lặng lẽ bị cuốn hút bởi một bác sĩ trưởng với giọng nói trầm ấm và những quan tâm tinh tế mà lâu nay cậu chưa từng cảm nhận được.
Họ đã bỏ lỡ nhau, lãng quên cảm xúc của nhau trong những năm tháng tưởng như dài mà thực ra ngắn ngủi. Cuối cùng, sau 2 năm chung sống, họ nói lời chia tay. Căn nhà nhỏ được bán đi, chìa khóa trao lại cho chủ mới. Hai người đi hai hướng, dường như không còn gì liên quan, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một dư âm khó tả: chua xót, tiếc nuối, một cảm giác mỏng manh vừa buồn vừa đẹp, như lá cuối cùng rơi giữa trời thu.
Chạm dừng chân của chuyến xe buýt — nơi từng là điểm hẹn của những chiều êm đềm, của những câu chuyện cười, của tình yêu đầy dịu dàng — giờ trở thành dấu chấm cuối, khép lại một đoạn đường thanh xuân. Họ nhìn nhau lần cuối, không lời nào nói ra, chỉ để lại trong tim nhau một ký ức, đẹp nhưng đượm buồn, một kỷ niệm mà chẳng ai có thể lặp lại.
Và như thế, một hành trình ngắn nhưng trọn vẹn, kết thúc… trong sự dịu dàng của nỗi nhớ, của tiếc nuối và của những gì chưa kịp nói.