Tình Yêu Trong Thân Phận Kẻ Thay Thế
Tác giả: Trần
Gia đình;Ngôn tình
Chương 1: Vết Nứt Của Mùa Hạ
Mưa rào. Những hạt nước nặng trịch quất vào cửa kính biệt thự Pháp cổ, tạo nên những vệt loang lổ như sẹo. An Nhiên đứng nép sau tấm rèm nhung đỏ, hơi thở đọng lại một lớp sương mỏng trên kính. Mười tám tuổi. Cái tuổi mà người ta bảo đẹp nhất, nhưng với cô, nó giống một quả bom hẹn giờ.
Phía dưới phòng khách, Trí Dũng đang ngồi. Ánh đèn vàng vọt từ cây đèn đứng hắt lên gương mặt nghiêng của anh. Ba mươi sáu tuổi. Những nếp nhăn mờ nơi đuôi mắt không làm anh già đi, chúng chỉ khiến anh trông như một pho tượng bị thời gian bào mòn nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Anh đang hút thuốc. Lại là mùi thuốc lá trộn lẫn với gỗ đàn hương. Thứ mùi hương đã ám vào gối, vào tóc, vào cả những giấc mơ ướt át, tội lỗi của An Nhiên hằng đêm.
"Nhiên, xuống đây."
Giọng anh trầm, khàn đặc vì khói thuốc, vọng lên cầu thang xoắn ốc. Không cần nhìn, cô biết anh đã phát hiện ra mình. An Nhiên siết chặt gấu váy ngủ lụa mỏng tang, bước chân trần xuống nền gỗ lạnh. Mỗi bước đi là một nhịp tim dồn dập.
"Chú gọi con?"
Trí Dũng không ngẩng đầu. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn pha lê. "Hồ sơ du học Pháp đã xong. Tháng sau con sẽ đi."
Không phải câu hỏi. Là mệnh lệnh.
Cổ họng An Nhiên nghẹn đắng. Cô lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh ghế sofa, bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay săn chắc của anh qua lớp áo sơ mi. "Con không đi. Con không muốn rời khỏi đây. Rời khỏi chú."
"Đừng bướng."
Anh gạt tay cô ra. Một động tác dứt khoát, tàn nhẫn. Nhưng An Nhiên kịp nhìn thấy ngón tay anh co lại, như thể chính anh cũng đang kiềm chế một cơn sóng thần trong lòng. Ánh mắt anh chạm vào cô. Đôi mắt đen thẳm, sâu hút như vực thẳm mà cô tình nguyện nhảy xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là gang tấc. Cô ngửi thấy mùi rượu vang vương trên môi anh.
"Chú sợ gì?" An Nhiên thì thầm, giọng run rẩy nhưng đầy khiêu khích. "Sợ con lớn rồi? Hay sợ... chú không còn coi con là trẻ con nữa?"
"An Nhiên!" Tiếng quát của Trí Dũng làm căn phòng rung chuyển. Anh đứng phắt dậy, lùi lại, tạo ra một bức tường vô hình. "Về phòng. Ngay."
Cô cắn môi đến bật máu, vị sắt tanh nồng tan trong miệng. Cô quay lưng chạy vụt lên lầu. Tiếng đóng cửa rầm rập như xé toạc màn đêm. Dưới phòng khách, Trí Dũng gục đầu vào hai bàn tay. Chiếc ly thủy tinh trong tay anh bị bóp nát. Máu tươi rỉ qua kẽ tay, nhỏ xuống sàn gỗ, đỏ thẫm.
*
Chương 2: Chiếc Hộp Pandora
Căn nhà có thêm người. Khánh Linh. Một người phụ nữ toát lên vẻ thanh lịch của giới thượng lưu, mùi nước hoa Chanel No.5 nồng nàn lấn át mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Cô ấy là đối tác làm ăn, và theo lời đồn của đám gia nhân, là "vợ sắp cưới" mà dòng họ ép Trí Dũng phải nhận.
An Nhiên nhìn họ từ ban công. Khánh Linh cười, nụ cười đúng chuẩn mực, đặt tay lên vai Trí Dũng. Anh không gạt ra.
"Cạch."
Chiếc bút chì trên tay An Nhiên gãy đôi.
Chiều hôm đó, lợi dụng lúc Trí Dũng đưa Khánh Linh đi dự tiệc, An Nhiên lẻn vào phòng làm việc của anh – thánh địa bất khả xâm phạm. Cô lục tung các ngăn kéo, tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu, hoặc để tự sát thương chính mình.
Trong hộc tủ cuối cùng, bị che lấp bởi xấp hồ sơ dự án, là một cuốn nhật ký bọc da sờn cũ.
Ngày... tháng... năm...
Thục Vy đã bỏ đi. Cô ấy chọn gã đàn ông đó. Cô ấy mang theo đứa trẻ. Mình đã mất tất cả.
Ngày... tháng... năm...
Tai nạn xe. Vy chết rồi. Đứa bé... An Nhiên. Nó có đôi mắt giống hệt cô ấy. Mình phải nuôi nó. Mình phải chuộc lỗi.
Cuốn nhật ký rơi xuống sàn. An Nhiên chết lặng. Thục Vy? Mẹ cô? Trong ký ức mơ hồ của đứa trẻ 5 tuổi năm nào, mẹ là một người phụ nữ hay khóc, còn cha là một bóng đen bạo lực. Trí Dũng xuất hiện như một vị thần cứu rỗi sau vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi cả cha lẫn mẹ cô. Anh đưa cô về, cho cô cái tên An Nhiên, cho cô cuộc sống nhung lụa.
Nhưng anh chưa bao giờ nói anh yêu mẹ cô.
Một sự ghen tuông điên rồ, phi lý bùng lên. Cô ghen với chính mẹ ruột của mình. Hóa ra, sự ân cần của anh, ánh mắt đau đáu của anh suốt 13 năm qua không phải dành cho cô. Anh đang nhìn thấy bóng ma của người phụ nữ khác trong cô.
"Làm gì ở đây?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía cửa. Trí Dũng đã về. Anh đứng đó, áo vest vắt trên tay, cà vạt nới lỏng, đôi mắt vằn đỏ nhìn cuốn nhật ký dưới chân cô.
An Nhiên đứng dậy, đá cuốn nhật ký sang một bên. Cô bước tới, từng bước chậm rãi, dồn ép anh vào cánh cửa.
"Chú nuôi con vì con giống bà ấy sao?"
Trí Dũng im lặng. Sự im lặng giết chết mọi hy vọng.
"Trả lời con!" Cô gào lên, lao vào đấm thùm thụp vào ngực anh. "Nói đi! Chú coi con là vật thay thế phải không?"
Anh tóm lấy cổ tay cô, ghim chặt lên cánh cửa gỗ. Hơi thở anh nóng hổi phả vào mặt cô. "Em điên rồi, An Nhiên."
"Đúng, con điên rồi. Điên vì yêu chú."
Lời thú nhận buột ra, trần trụi và sắc nhọn. Không gian ngưng đọng. Trí Dũng sững sờ. Lợi dụng khoảnh khắc đó, An Nhiên nhón chân, áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn vụng về, tuyệt vọng, mặn chát vị nước mắt.
Anh định đẩy cô ra. Lý trí gào thét anh phải đẩy cô ra. Nhưng cơ thể lại phản bội anh. Bàn tay đang giữ cổ tay cô lỏng dần, rồi trượt xuống eo, siết chặt. Anh hôn lại cô. Điên cuồng. Ngấu nghiến. Như thể muốn nuốt trọn cô vào trong, hoặc muốn dùng dục vọng để lấp đầy hố sâu ngăn cách giữa họ.
Bàn tay anh luồn vào trong lớp váy ngủ, thô bạo vuốt ve làn da mịn màng. An Nhiên rên lên, âm thanh vỡ vụn trong cổ họng. Cô quấn chân quanh hông anh, mặc kệ luân thường đạo lý, mặc kệ bóng ma quá khứ. Đêm nay, cô chỉ muốn là người đàn bà của anh.
Nhưng ngay khi ngón tay anh chạm vào điểm nhạy cảm nhất, anh đột ngột dừng lại.
Trí Dũng đẩy cô ra, mạnh đến mức An Nhiên ngã xuống sàn. Anh thở hắt ra, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng và ghê tởm chính bản thân mình.
"Ra ngoài." Giọng anh vỡ nát.
An Nhiên ngồi đó, áo xộc xệch, nhìn người đàn ông mình yêu đang quay lưng lại, run rẩy châm một điếu thuốc. Cô biết, mình đã thắng, nhưng cũng đã thua thảm hại.
*
Chương 3: Bức Màn Bí Mật
Những ngày sau đó là địa ngục. Trí Dũng tránh mặt cô. Anh đi sớm về khuya, hoặc qua đêm ở nhà Khánh Linh. Ngôi biệt thự rộng lớn trở nên hoang lạnh như một nấm mồ.
Thời hạn du học chỉ còn một tuần. An Nhiên như cái xác không hồn, cho đến khi một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện.
Bà ta đứng trước cổng, gương mặt khắc khổ, một chân đi khập khiễng. Bà ta nhìn An Nhiên, rồi bật khóc.
"Vy... cô chủ Vy..."
Đó là vú nuôi cũ của gia đình mẹ cô. An Nhiên kéo bà vào quán cà phê góc phố, tim đập thình thịch.
"Bà nhầm rồi, cháu là An Nhiên. Con gái của Thục Vy."
Bà lão nắm chặt tay cô, run rẩy: "Cô chủ nhỏ... cậu Dũng... cậu ấy giấu cô kỹ quá. Năm đó, chính cậu Dũng là người đã đưa cô chủ Vy đi trốn. Cậu ấy yêu cô chủ Vy say đắm, nhưng gia đình cấm cản. Cô chủ Vy bị ép gả cho cha cô – một gã tệ bạc. Đêm cô chủ sinh cô, cậu Dũng đã quỳ dưới mưa suốt đêm."
An Nhiên bàng hoàng. Vậy là, tình yêu của anh dành cho mẹ cô là thật. Nhưng câu tiếp theo của bà lão mới là đòn chí mạng.
"Nhưng cô biết không... cậu Dũng bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ bảo cậu ấy không sống qua 40. Cậu ấy không dám cưới cô chủ Vy vì sợ làm khổ cô ấy. Cậu ấy chọn cách nhìn người mình yêu đi lấy chồng..."
Bệnh tim?
An Nhiên nhớ lại những viên thuốc trắng anh hay uống vội, những cơn ho khan bị kìm nén, sắc mặt nhợt nhạt mỗi khi trời trở gió. Mọi thứ vỡ òa. Anh đẩy cô đi không chỉ vì luân thường đạo lý. Anh đang sắp xếp hậu sự cho chính mình.
Cô lao ra khỏi quán cà phê, bắt taxi quay về biệt thự. Trời lại mưa. Cơn mưa mùa hạ xối xả như muốn rửa trôi cả thế giới.
*
Chương 4: Sự Thật Trần Trụi
Về đến nhà, An Nhiên thấy cổng mở toang. Một chiếc xe lạ đỗ trong sân. Trong phòng khách, tiếng tranh cãi gay gắt vang lên.
"Anh định giấu con bé đến bao giờ?"
Một người phụ nữ trung niên, sang trọng nhưng gương mặt đầy sẹo đứng đối diện Trí Dũng.
Thục Vy. Mẹ cô. Bà chưa chết.
An Nhiên đứng chôn chân ở cửa, nước mưa nhỏ ròng ròng xuống sàn.
"Mẹ?" Tiếng gọi lí nhí thoát ra.
Thục Vy quay lại. Ánh mắt bà phức tạp: đau đớn, hối hận và cả sự sợ hãi. "Nhiên..."
Trí Dũng lao tới chắn trước mặt An Nhiên, như một con thú bảo vệ lãnh thổ. "Đừng lại gần con bé. Cô đã bỏ nó 13 năm trước. Cô không có quyền."
"Em có quyền!" Thục Vy hét lên. "Vì anh không phải cha nó! Và anh đang yêu nó! Anh định loạn luân sao? À không..." Bà cười chua chát. "Về mặt máu mủ thì không. Nhưng về mặt đạo đức, anh là cha nuôi của nó!"
"Câm miệng!" Trí Dũng gầm lên. Mặt anh tái mét, bàn tay ôm chặt ngực trái.
An Nhiên bước qua Trí Dũng, đối diện với người mẹ đã chết trong ký ức. "Bà nói đi. Sự thật là gì?"
Thục Vy hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt con gái. "Mẹ không chết. Vụ tai nạn đó là giả. Mẹ đã trốn nợ. Mẹ vứt bỏ con cho Dũng vì mẹ biết anh ấy sẽ nuôi con tốt hơn mẹ. Nhưng mẹ không ngờ... anh ấy lại nuôi con để trở thành người tình của mình."
"Không phải!" Trí Dũng ngã khuỵu xuống. Cơn đau tim ập đến như búa tạ. Anh thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm.
An Nhiên hoảng loạn đỡ lấy anh. "Chú! Thuốc đâu?"
"Không cần..." Anh gạt tay cô ra, ánh mắt mờ đi. "Nhiên... đi với mẹ con đi. Rời khỏi đây..."
"Không!" Cô ôm chặt lấy anh, nước mắt hòa lẫn nước mưa. "Con biết hết rồi. Chú bị bệnh. Chú đuổi con đi vì chú sắp chết, đúng không?"
Trí Dũng sững người. Anh nhìn sâu vào mắt cô, lớp mặt nạ lạnh lùng vỡ vụn. Anh đưa bàn tay run rẩy chạm vào má cô. "Tôi không muốn em thấy tôi chết dần chết mòn. Tôi muốn em bay cao..."
"Em không cần bay. Bầu trời của em là anh." Cô đổi cách xưng hô, khẳng định vị thế của mình.
Thục Vy nhìn cảnh đó, bật cười cay đắng rồi quay lưng bỏ đi. Bà biết, mình đã mất đứa con gái này từ lâu rồi.
*
Chương 5: Những Ngày Cuối Cùng
Khánh Linh rút lui. Cô ấy để lại một lá thư ngắn gọn: "Em thua không phải vì em không yêu anh bằng cô ấy, mà vì trong mắt anh chưa bao giờ có em."
An Nhiên xé tờ giấy nhập học. Cô dọn đồ vào phòng Trí Dũng, biến những ngày cuối cùng của anh thành thiên đường và cả địa ngục của cảm xúc.
Sức khỏe Trí Dũng suy sụp nhanh chóng. Anh không còn đi lại được nhiều. Phần lớn thời gian anh nằm trên chiếc ghế dài ngoài hiên, nhìn ra khu vườn ngọc lan đang mùa trút lá.
An Nhiên chăm sóc anh tỉ mỉ. Cô lau người cho anh, đút từng thìa cháo, và đêm đêm, cô nằm gọn trong vòng tay gầy guộc của anh. Họ không làm tình nữa. Sức lực của anh không cho phép. Nhưng sự thân mật giữa họ còn trần trụi hơn cả tình dục. Đó là những cái chạm nhẹ, những nụ hôn lên vết sẹo mổ tim, những lời thì thầm trong đêm tối.
"Em có hối hận không?" Trí Dũng hỏi, giọng yếu ớt như tiếng gió.
"Hối hận vì không yêu anh sớm hơn." An Nhiên gục đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim lỗi nhịp, chậm chạp và mệt mỏi.
Anh vuốt tóc cô. "Xin lỗi. Vì đã biến em thành một kẻ cô độc."
"Em không cô độc. Em có ký ức."
Một đêm mùa đông, cơn đau đến dồn dập. Bác sĩ đến rồi đi, lắc đầu ái ngại. Trí Dũng từ chối đến bệnh viện. Anh muốn chết ở nhà, trong vòng tay cô.
Đêm đó, tuyết đầu mùa rơi. An Nhiên đốt lò sưởi. Ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt hốc hác của anh.
"Nhiên... đọc nhật ký cho anh nghe..."
Cô lấy cuốn nhật ký cũ, lật đến trang cuối cùng – trang giấy trắng mà anh chưa kịp viết. Cô cầm bút, bàn tay run rẩy viết lên đó dòng chữ:
Ngày... tháng... năm... Trí Dũng và An Nhiên. Hạnh phúc trọn vẹn.
Anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ, rồi lơi dần.
"Anh buồn ngủ quá..."
"Ngủ đi anh. Em ở đây." Cô hôn lên trán anh, nước mắt rơi xuống mi mắt đã khép chặt.
Tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi. Ngoài trời, gió rít gào. Trong căn phòng ấm áp, thời gian dừng lại. Trí Dũng đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, mang theo hình bóng cô gái nhỏ mà anh đã dùng cả sinh mạng để yêu và bảo vệ.
*
Đoạn Kết: Mầm Sống Từ Tro Tàn
Năm năm sau.
Triển lãm tranh "Vết Sẹo Thời Gian" tại Paris gây tiếng vang lớn. Bức tranh trung tâm vẽ một người đàn ông ngồi trên ghế bành, khói thuốc lãng đãng tạo thành hình đôi cánh thiên thần gãy nát. Đôi mắt người đàn ông nhìn về phía một cô gái nhỏ, chứa đựng cả vũ trụ đau thương và tình yêu.
An Nhiên đứng trước bức tranh, chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ. Cô đã cắt tóc ngắn, trông trưởng thành và sắc sảo hơn. Bên cạnh cô, một bé trai 4 tuổi có đôi mắt đen thẳm giống hệt người trong tranh đang kéo tay cô.
"Mẹ ơi, chú này là ai?"
An Nhiên cúi xuống, bế cậu bé lên. Đứa trẻ không phải con của Trí Dũng. Cô đã nhận nuôi nó từ trại trẻ mồ côi, như cách anh từng cưu mang cô. Cô không kết hôn, cũng không yêu thêm ai khác. Trái tim cô đã chật chội vì hình bóng một người.
"Đó là người đã dạy mẹ cách yêu, và cách để sống sót sau khi tình yêu chết đi," cô thì thầm.
Cô bước ra khỏi phòng triển lãm, hòa vào dòng người tấp nập của Paris. Trời lại mưa. Nhưng lần này, An Nhiên không trốn chạy. Cô ngẩng đầu, để nước mưa tạt vào mặt, mỉm cười.
Dưới cơn mưa tàn tro, những cánh bướm vẫn cố gắng bay lên, dù đôi cánh đã rách nát.