CẢNH BÁO CÓ H+
Tôi nghĩ ra cái kịch bản này, khi thấy một cái Fanfic về Rengoku x Akaza.
-----------------------
Tanjiro mở mắt cậu tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Nezuko, phải rồi cậu từ từ nhớ lại bản thân mình ở trong trận chiến cuối cùng. Cậu đã bị hắn biến thành quỷ, nhưng tại sao giờ bằng một cách thần kì nào đó cậu lại tỉnh dậy.
"Cầu đức phật...con cũng muốn về nhà với em gái con"
"Làm ơn hãy giúp con về nhà !" Tanjiro cậu với tay lên trên cao, cậu nhận ra rằng mình đang ở một nơi kì lạ. Nó trứa đầy những khối thịt, liệu đây có phải tế bào của Muzan không ? Cậu tự hỏi.
"Ngươi về nhà làm gì ?!" Một dọng nói vang lên đó là của Muzan, hắn bám trên cánh tay của cậu. Từ từ phần khối thịt đấy mọc ra mắt sau đó là miêng và cuối cùng là mũi, Muzan hắn xuấy hiện trước mặt ta.
"Tại sao ngươi lại muốn về nhà ?! Ở đó chỉ còn lại những nấm mồ thôi !" Muzan nói hắn ta dùng tay nắm lấy tóc Tanjiro.
"Không ta vẫn còn ký ức về họ, đó là những ký ức đẹp đẽ mà ta sẽ không quên" Tan nói cậu bé nhìn thẳng vào mắt Muzan, lột bỏ từng lớp mặt nạ mà hắn bao phủ lấy hắn.
"..."
"Ta chưa từng được yêu thương" Muzan nói "Ta chưa từng hiểu ký ức đẹp là gì ?"
"Và vì điều đó ngươi làm đau người khác ?!" Tan hỏi, cậu ôm lấy khuôn mặt của Muzan, cậu nhớ lại và nhớ lại.
Cậu sau khi giết chết thượng tứ đã được giao một nhiêm vụ đặc biệt, về một nhà ngoại dao người Mỹ. Lúc đó cậu phải bảo vệ ông ấy khỏi loài quỷ vid ông ấy sẽ ngoại giao ở Nhật Bản. Chỉ là khi cậu bắt đầu thực sự ông ấy, cậu đã quên rằng...không chỉ có quỷ muốn giết ông ấy.
MÀ CÒN CẢ CON NGƯỜI
Cậu đa bảo vệ ông ấy trong 6 tháng, 6 tháng không bạn bè rời khỏi Nhật Bản cô đơn và lạc lõng. Cậu đã thấy mọi thứ, mọi thứ để đánh gục ý chí của cậu.
CHIẾN TRANh
NẠN ĐÓI
BỆNH DỊCH
Những thứ đó cứ bòn rút cậu, cho đến lúc nhiêm vụ kết thúc. Trong đầu cậu đã nảy ra những câu hỏi có lẽ là những câu hỏi sai lầm.
"CON NGƯỜI ĐƯỢC SINH RA LÀ ĐỂ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU"
"CÁi TỐT CHỈ ĐƯỢC SINH RA VÌ CÁI XẤU TỒN TẠI"
"CON NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN HUỶ DIỆT VÌ CON NGƯỜI LÀ GIỐNG LOÀI MẠNH NHẤT"
Tanjiro cậu nhìn Muzan ánh mắt hắn cầu xin cậu đừng rời đi, hắn trông không giống con quỷ đã giết gia đình cậu. Điều này khiến cậu khó chịu....
"Tôi sẽ kể ông nghe một câu chuyện" Tanjiro nói chạm vào khuôn mặt hắn, cậu cảm thấy nhưnhanws đang khóc.
"Khi tôi tròn 10 tuổi, có một gia đình đã truyển đến nơi tôi sống bọn họ sống ngay ở chân ngọn núi mà gia đình chúng tôi ở. Vì điều đó chỉ khoảng vài tháng sau tôi và con trai của gia đình đó đã vô cùng thân thiết, tôi nhớ cậu ấy có một cô em gái. Con bé bị bệnh thiểu năng trí tuệ, nó chỉ suốt ngày đi theo bọn tôi thôi vì đâu ai chơi với nó đâu"
"Và rồi vào một ngày tôi nhớ lúc đó trời đã rất tối, tôi và cậu ấy đã quyết định lén vào rừng lúc đó tôi mang một khẩu súng để phòng thân. Chúng tôi không biết cô bé đã đi theo sau chúng tôi từ lúc nào, nhưng có lẽ khí chúng tôi nhận ra mọi chuyện đã quá muộn rồi"
"Con bé bị một con sói tấn công, tôi đã bắn con sói đấy bằng khẩu súng săn của mình. Chúng tôi đã đưa con bé xuống làng nhưng không kịp, cả khuôn mặt của cô bé bị xé đến mức biến dạng.... cả người chúng tôi đầy máu và ông biết gì không..."
Tanjiro cậu từ từ ngồi dậy, chạm môi mình vào môi của hắn. Hắn không phản kháng có lẽ hắn cũng mong muốn điều này từ rất lâu rồi, hắn từ mở miệng ra muốn cậu vào sâu hơn nhưng cậu không làm vậy.
"Ưm..."
Muzan phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, mong muốn Tanjiro không dừng lại nhưng Tanjiro bù đắp lại bằng một cái hôn trên chán và tiếp tục câu chuyện của mình.
"Có một sự thật mặc dù tất cả mọi người trong làng, cả cha và mẹ tôi đều tin như vậy"
"Nhưng sự thật là chính tôi đã biết cô bé tỉnh dậy, chính tôi cũng đã cố tình dụ cô bé đến chỗ lũ sói"
"Tôi đã đánh lạc hướng anh của cô bé, sau đó dụ cô bé đến chỗ bầy sói"
"Biết tại sao tôi lại làm vậy không ?!"
"Làm ơn Tanjiro ! Đừng chêu đùa nữa !" Muzan anh ta mất kiên nhẫn, anh ta đưa đầu mình đến gần cổ Tanjiro. Anh hít mùi hương mà anh đã muốn từ rất lâu, nhưng Tanjiro thì có vẻ không vui vì Muzan dám xen lời mình.
"Vì anh trai cô bé đã xúc phạm tôi...tất nhiên là tôi đã bị tổn thương lòng tự trọng của mình"
"Nên tôi đã giết con bé"
"Thật sao ?! Em thật sự giết cô bé đó à ?" Muzan hỏi khuôn mặt anh ta có chút bất ngờ trước lời nói đó, anh ta không tin vào tai mình.
Tanjiro luôn tốt bụng với người khác lại có thể hành động vì lòng tự trọng của bản thân sao ? Điều này khiến Muzan cảm thấy một cảm giác kì lạ.
"Giờ anh có thể hôn em rồi đấy" Tanjiro nói dơ hai tay ra, ngay lập tức Muzan lao đến như một con động vật đói khát. Anh luồn cái lưới mình vào mồm cậu, chúa ơi lưỡi của Muzan không giống với con người suy cho cùng anh ta cũng là quỷ. Cái lưỡi đó to và dài hơn nhiều xo với của con người và cái lưỡi đó đang vỗ về lưỡi của cậu, cậu yêu cái lưỡi này nó đang khiến cậu không ngừng rên rỉ.
"Anh cũng có một bí mật !" Muzan nói anh cúi xuống cổ cậu, để lại trên nó những vết cắn.
"Ah !" Cậu thở hổn hển, bắt đầu cảm thấy khó thở.
"Khi còn là con người, anh chưa từng nhận được tình yêu từ bất kì ai !"
Muzan nói tay anh từ luồn vào áo của cậu, cởi chúng ra để cơ thể cậu được tự do.
"Em trông đẹp như vậy kể từ lúc nào vậy !?" Muzan nhìn Tanjiro tự hỏi chỉ sau 10 năm Tanjiro từ một thằng nhóc 13 tuổi lại có thể đẹp đến vậy. Còn Tanjiro cũng không quá lạ với phản ứng này của Muzan, khi thực hiên nhiệm vụ bảo vệ nhà ngoại dao đó Tanjiro đã từng bị bắt và trở thành vật thí nghiệm trong một khoảng thời gian. Có lẽ chính đó đã khiến cậu cao lên rất nhiều sau 3 tháng, bây giờ cậu còn cao hơn cả Muzan.
"Anh tiếp tục đi !" Tanjiro nói yêu cầu Muzan tiếp tục câu chuyện của bản thân, thấy vậy Muzan liền cúi xuống mút lấy bộ ngực của cậu. Điều này khiến cậu rên rỉ và Muzan tiếp tục câu chuyện của mình.
"Người duy nhất cho anh biết thế nào là tình yêu, là anh trai của anh và CHẾT TIỆT anh ấy có ngoại hình giống em cũng tóc đỏ và ánh mắt này CHẾT TIỆT !"
"Lúc đầu anh nghĩ đó là tình cảm gia đình ! NHƯNG KHÔNG ANH YÊU CHÍNH ANH TRAI MÌNH !! YÊU RẤT RẤT NHIỀU !" Muzan vừa hét vừa từ từ cúi xuống để lại trên cơ thể cậu nhiều vết bầm tím, nó khiến cậu không ngừng rên rỉ.
"Anh trai anh không biết điều này và anh cũng đã dữ bí mật về nó, nhưng anh không thể chịu đựng được việc này mãi !"
Nói đến đây Tanjiro nhìn xuống phía dưới thân mình, quần của cậu đã bị xé nát để lộ con c*c đã cương cứng của mình.
"AH !! Làm ơn nhanh lên !" Tan hét lên, Muzan cầm lấy dương vật của cậu và bắt đầu vuốt nó một cách đầy thô bạo.
"Vào một đêm khi anh trai anh ngủ, anh đã lẻn vào phòng anh ấy và anh cũng đã làm thế này !" Muzan vừa nói càng nói anh càng vuốt nhanh hơn, điều này khiến Tan càng hét lên to hơn cậu cảm giác mình sắp lên đỉnh.
"Anh đã vuốt nó và nó cũng đã cương cứng như thế này ! Khi nó bắt đầu sủi bọt !" Bông nhiên Muzan đưa môi mình đến gần đầu dương vật của Tan, anh liếm nhẹ phần tinh dịch đang sủi bọt "Anh đã mút nó"
Muzan ngậm lấy nó mút nó như thể đó là cách duy nhất để thuyết phục Tan ở lại bên cạnh anh ta.
"AH ! AH !!"
Tan hét lên cậu không thể ngừng rên rỉ, cậu gần đến giới hạn rồi, với một cú đẩy hông cậu bắn toàn bộ thẳng vào miệng của Muzan và hắn hứng từng giọt vào miếng mình.
"Này sao em không mút nó cho cả anh nữa nhỉ ?"
Tan mở mắt ra Muzan bây giờ đang ngồi trước mặt cậu hắn thè lưỡi ra để lộ nước dãi và tình dịch của cậu.
"Là của em đấy !"
Tan nhìn Muzan đặt cho anh một nụ hôn, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi dần dần cậu nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Muzan nhìn cậu anh vẫn không ngừng hôn cậu và cả hai từ từ chìm vào đống tế bào của anh, cả hai đã trở thành một cá thể.
Một cá thể độc nhất vô nhị
--------------------
Ở bên ngoài trời đã sáng Giyuu ngồi đó anh cảm thây ân hận, vì không thể bảo vệ cậu. Xung quanh cậu là những người bạn của cậu, Giyuu nắm lấy tay Tan anh không ngừng xin lỗi.
"Huh !"
Một Kakushi hét lên Giyuu ngay lập tức mở mắt, anh ta thấy khối u trên mặt cậu từ từ nhỏ lại bà cậu lở mắt.
"Tanjiro ?!"
Tanjiro nhìn anh ánh mắt cậu là ánh mắt của một con quỷ, nhưng ánh mắt đó không hoang dại mà vô cùng bình tĩnh cậu chỉ nhìn xung quanh và nói.
"Tôi đói..."
---------//----------
Đừng có phán xét tui, mấy người đọc đến đây thì ủng hộ đi !
Để tui còn viết Fic tiếp cho không là tui bỏ đấy.