Tôi Và cậu là bạn cùng bàn,ngày đó không lỡ lời mà nói thích .khi cậu biết đc ,thì trong ánh mắt từng coi tôi là bạn thân giờ chỉ có từ kỳ thị .tôi đúng là ngốc vì biết là thứ gọi là tình yêu đòng tình chẳng bao giờ đc chấp nhận
Khi anh bắt đầu cho ng bắt nạt tôi ,anh k biết lúc đó tim tôi đâu đến mức nào.
Gia đình chán ghét,bạn bè xa lánh khiến cho tôi rơi vào trầm cảm.ngày nào tôi chỉ mong bản thân có thể rời xa thế giới này.
Tôi không cần ai nhớ đến !
Hôm đó là một ngày trời rất đẹp,tôi bước lên san thượng của trường ,nơi tôi đứng những làn gió lước ngan qua cơ thể bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác.
Tôi gieo mình xuống dưới,những kí ức ùa về là những sự đau đớn về nhưng cơn đánh đập về thể xác và những lời mắng nhiết của bố mẹ với bạn học .ng cậu tinh tưởng lại chính là ng đem lại nỗi đau cho cậu.
Nước mắt tràn khóe mi,mọi thứ kết thúc.