Tôi gặp chị năm tôi 12 tuổi, chị 16 tuổi. Năm tôi 14 tuổi, chị 18 tuổi.Tôi 18 tuổi, chị 18 tuổi. Năm tôi 26 tuổi, chị 18 tuổi. Chị ngủ ngon thật, nhưng ngủ mãi, ngủ mãi, chưa từng mở mắt ra nhìn tôi lần nào nữa...
Xin chào năm tôi 12. Xin chào chị năm 16. Tôi quên mất năm đó chị cao bao nhiêu rồi, nhưng không quên mất chị thương tôi bao nhiêu đâu. Cái ổ bánh mì kẹp thịt đầy đủ ấy, cái ánh mắt quan tâm đấy đấy, sao mà tôi quên được?
Xin chào tôi năm 14. Xin chào chị năm 18. Ờ...chị có đeo kính không nhỉ? Hình như là có. Chị có cười không? Không. Năm mười tám tuổi của một người con gái, là năm đẹp nhất của cuộc đời thanh xuân. Chỉ là tới với chị...Nó lại đau đớn làm sao. Năm đó tôi từng hát vu vơ đôi câu : "Đời nàng đẹp thế làm sao, ấy thế mà sao tim nàng lại đau?", "Chưa chắc ta đã rời xa, chỉ là chắc rằng nàng đã bên ta rất lâu trong đời.".
Năm tôi 18 tuổi, chị ngủ lâu quá, như chỉ chợp mắt năm phút, nàng đã ngủ được hai năm cuộc đời. Tôi ngồi trước mộ chị, quỳ xuống giữa mấy ngày giông, ôm một bó hoa ly, âm thầm bày tỏ trăm lần trong tim.
– Nàng ơi, nàng nhớ em chứ? Em lỡ đi rồi, chị ngủ có ngon hay không?
Tôi lặp đi lặp lại một câu "Ngủ ngon." đơn giản hơn chục lần rồi mới đứng dậy. Hành động này ngày nào cũng vậy, đúng ba giờ sáng, tôi đứng ở đó, lặp đi lặp lại một hành động như một cái máy.
Cái máy đã được lập trình để yêu chị.
Năm 26. Tôi chẳng còn nhớ tôi đau đến nhường nào. Đêm nào tôi cũng ôm một cuốn sổ tay, viết đi viết lại trăm lần yêu ai? Cuốn sổ đó thật tội nghiệp, tôi lại cắn xé cào nát năm đó, lòng trách trời :
– Nếu chị đã không thương em, vậy trao nó để làm gì? Chẳng thà mình là người dưng, chứ đừng giả dối, thương đau em nhận...!
Rồi thật buồn cười, lại chính tôi ôm cuốn sổ đó như ôm chị hoài chị mãi. Tuổi chị cũng đẹp thật, mãi mãi tuổi 18. Khen đã, trách đã, rồi tôi cũng nhẩm lại câu cuối cùng...
Ngủ ngon, người yêu năm 18.
-Quỳnh Trầm Thương-
(Tác phẩm đã bị xóa bỏ)