Bóng tối của phòng tập luyện là nơi duy nhất mà những lời châm chọc của Michael Kaiser không bị ánh đèn pha che lấp. Lưng áo số 10 của anh ta phản chiếu ánh sáng xanh mờ ảo từ màn hình chiến thuật, tạo nên một cái bóng dài, kiêu hãnh.
Isagi Yoichi dựa vào bức tường lạnh lẽo, những ngón tay siết chặt chai nước đã cạn. Hàng giờ tập luyện cường độ cao đã khiến cơ thể cậu rã rời, nhưng điều khiến cậu khó thở hơn cả là hơi thở và sự hiện diện của Kaiser, đứng cách cậu chỉ vài bước chân.
“Ngươi nhìn cái gì, Yoichi?” Kaiser phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm thấp, mang theo sự chế nhạo quen thuộc. Anh ta không cần quay đầu lại, nhưng Isagi biết Kaiser hoàn toàn ý thức được mọi chuyển động của cậu.
Isagi không trả lời, chỉ nhấp một ngụm nước cuối cùng. Cậu đang nhìn vào màn hình – phân tích lại khoảnh khắc mà Kaiser đã cướp lấy cơ hội dứt điểm hoàn hảo của cậu chỉ vài phút trước đó, biến nó thành một bàn thắng vô hồn của riêng anh ta.
“Ồ, ta hiểu rồi,” Kaiser cười khẩy. “Vẫn còn ghen tị với sự hoàn hảo của ta à? Đôi mắt xanh của ngươi lúc nào cũng dán chặt vào ta, như thể ngươi đang cố xé toạc từng mảnh kỹ năng của ta vậy. Đáng thương.”
Isagi buông chai nước, âm thanh va chạm nhỏ bé nhưng sắc lạnh trong phòng. Cậu chậm rãi đứng thẳng người, đối diện trực tiếp với Kaiser. Ánh mắt xanh thẳm của cậu đối chọi lại màu xanh băng giá của đối phương.
“Tôi không ghen tị,” Isagi đáp, giọng cậu không cao, nhưng mang sức nặng của quyết tâm. “Tôi đang học. Tôi đang học cách tiêu diệt ngươi, Michael Kaiser. Tôi đang ghi nhớ mọi lỗ hổng, mọi khoảng trống mà ngươi để lại. Và những khoảnh khắc ngươi cướp đi bàn thắng của tôi… chỉ là nhiên liệu.”
Kaiser quay lại hoàn toàn. Nụ cười chế nhạo trên môi anh ta dần tan biến, thay vào đó là một ánh nhìn sắc bén, gần như hứng thú. Anh ta bước lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, và dùng ngón tay đeo chiếc nhẫn vương miện nhẹ nhàng chạm vào cằm Isagi, buộc cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Nhiên liệu?” Kaiser thì thầm, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt Isagi. “Ngươi muốn nói rằng sự tồn tại của ta là thứ duy nhất thúc đẩy được ‘anh hùng’ của Blue Lock này sao?”
Isagi không lùi bước, cũng không tránh né cái chạm đó. Hơi ấm từ ngón tay Kaiser chỉ khiến nhiệt độ trong lồng ngực cậu tăng lên.
“Đúng vậy,” Isagi nói, đôi mắt xanh sáng rực lên. “Ngươi là mục tiêu của tôi, Kaiser. Tôi sẽ vượt qua ngươi. Và khi đó, ngươi sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong Bóng đá của tôi.”
Nụ cười kiêu ngạo trở lại trên môi Kaiser, lần này, nó mang theo sự thách thức rực lửa. Hắn rút tay về, nháy mắt một cái.
“Ta đang chờ, Yoichi.”