TRÙM TRƯỜNG CHỈ YÊU MÌNH TÔI
Tôi là Hà Thanh Thanh, mười tám tuổi, học sinh năm cuối của trường Lâm Vũ. Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, cho đến ngày tôi bước chân vào nơi đầy rắc rối này và vô tình liên quan đến ba con người mà chỉ nhắc tên thôi cũng đủ khiến sân trường xôn xao.
Trong số đó, nổi bật nhất là Bạch Cận Ngôn — thiếu gia Bạch gia, lạnh lùng, cao ngạo, giàu có đến mức khiến người khác chói mắt. Cậu ta là trùm trường, ai gặp cũng phải né ba bước.
Còn tôi thì chẳng bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại dính dáng đến một người như cậu ta.
Ngày đầu tiên gặp Cận Ngôn, tôi đang nắm tay bạn trai mình — Cố Nam Đình. Cậu ấy dịu dàng, quan tâm, luôn khiến tôi nghĩ mình là cô gái may mắn nhất.
Nhưng hóa ra… tôi đã nhầm.
Từ hôm đó, ở bất kỳ đâu trong trường — thư viện, căn tin, sân bóng — tôi đều nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Bạch Cận Ngôn. Vẻ mặt cậu ta lúc nào cũng lạnh tanh, khiến tôi luôn nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Một người như cậu ta thì để tâm đến việc của tôi làm gì.
Cho đến khi Liễu Như Yên xuất hiện — cô gái luôn giả vờ yếu đuối, nhưng trong đôi mắt ẩn chứa sự tham lam rõ ràng. Cô ta thích Nam Đình, thích cả Bạch Cận Ngôn, thích những gì không thuộc về mình. Tôi không ngờ cô ta lại có thể chen vào cuộc đời tôi sâu như vậy.
Mọi thứ sụp đổ vào một buổi chiều đầy gió.
Tôi đi tìm Nam Đình. Cậu ấy không trả lời tin nhắn, nên tôi lo. Nhưng khi đến cầu thang sau tòa nhà cũ, tôi gần như chết đứng.
Nam Đình đang hôn Liễu Như Yên.
Không phải vô tình.
Không phải lỡ trượt chân.
Mà là một nụ hôn thật sự.
Tôi cảm thấy không thở nổi.
“Thanh Thanh, em hiểu lầm rồi! Như Yên ngã vào anh.”
Cố Nam Đình cuống lên giải thích.
Tôi nhìn họ — cả hai đứng cạnh nhau, cô ta nép vào cậu ta như thể mới là bạn gái chính thức. Ánh mắt Liễu Yên nhìn tôi: thách thức, đắc thắng.
Tôi nghẹn giọng:
“Chúng ta chia tay. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tôi chạy đi, không kịp lau nước mắt.
Tôi tìm một góc vắng sau vườn trường. Gió mạnh làm tóc tôi rối bời, còn trái tim thì đau như sắp vỡ. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết vai mình run lên không ngừng.
Khi tiếng bước chân vang lên phía sau, tôi tưởng là Nam Đình.
Tôi muốn quát: Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Nhưng người đứng trước mặt tôi lại là Bạch Cận Ngôn.
Cậu ta vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng đôi mắt lại trầm xuống khi nhìn thấy tôi khóc.
“Tôi nhìn lên, đôi mắt sưng đỏ.
‘Anh đến đây làm gì? Lại trùng hợp à?’”
Bạch Cận Ngôn khựng lại một giây rồi đáp ngắn gọn:
“Ừ. Trùng hợp.”
Trùng hợp?
Tôi không biết đó có phải là thật hay không, nhưng hiện tại tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ nhiều.
Cậu ta đưa áo khoác cho tôi:
“Trời lạnh. Đừng khóc nữa.”
Cậu ta giữ khoảng cách vừa đủ, khiến tôi có thể dựa vào nhưng không cảm thấy áp lực.
Những ngày sau đó, điều kỳ lạ xảy ra.
Ở thư viện — cậu ta tình cờ ngồi cạnh tôi.
Ở căn tin — cậu ta đúng lúc bước đến đưa tôi hộp sữa khi tôi quên ăn sáng.
Ở sân trường — khi Liễu Như Yên cố tình lại gần gây chuyện, cậu ta chỉ đứng phía sau, đặt một tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nhưng đủ để cô ta xanh mặt.
Cậu ta không nói nhiều.
Nhưng luôn ở đó.
Bạch Cận Ngôn như một tảng đá vững chắc, đứng chắn mọi tổn thương đang định ập tới tôi.
Tôi dần dần… cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu ấy.
Tôi bắt đầu mong chờ những “trùng hợp”.
Và rồi tôi nhận ra, từ lúc nào đó… tôi đã thích cậu ấy.
Ngày tôi nhận ra lòng mình rung động cũng là ngày cậu ta đứng trước tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.
“Thanh Thanh.”
Tôi ngước lên. “Gì vậy?”
Bạch Cận Ngôn tiến đến, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm và chậm:
“Lần này không phải trùng hợp.”
Tim tôi đập mạnh.
“Tôi thích em.”
Cậu ta nói rõ từng chữ, không né tránh, không mập mờ.
“Thích rất lâu rồi.”
Tôi sững người.
Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả… là tôi không hề muốn chạy trốn.
Tôi mỉm cười, giọng nhỏ như gió:
“Em cũng thích anh.”
Cận Ngôn đứng đó vài giây, rồi đôi mắt lạnh lùng bỗng dịu lại. Cậu ta đưa tay chạm nhẹ lên đầu tôi — ấm áp đến mức tôi suýt rơi nước mắt.
Từ hôm đó, chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Nhưng câu chuyện chưa hề kết thúc.
Vì Liễu Như Yên — sau khi cướp bạn trai cũ của tôi — lại bắt đầu quay sang phá rối mối quan hệ mới của tôi.
Hết giả vờ ngã vào người Cận Ngôn, lại nói xấu sau lưng tôi, thậm chí còn kích động Cố Nam Đình tìm đến làm loạn.
Nhưng có một điều Liễu Như Yên không hiểu:
Tôi không còn là cô gái yếu đuối ngày xưa nữa.
Và quan trọng hơn — Bạch Cận Ngôn luôn đứng về phía tôi.
Dù bão tố hay drama kéo đến thế nào…
Cậu ấy đều đứng cạnh tôi, nắm tay tôi thật chặt như muốn nói:
“Em đừng sợ. Bạch Cận Ngôn của em… chỉ yêu mình em.”