Mạc Thiếu Khanh chưa bao giờ nghĩ rằng, sau ba năm du học ở trời Tây, khi trở về, thứ đầu tiên cô gặp lại không phải là người cô thương thầm bấy lâu, mà là cảm giác trống rỗng đến lạnh lẽo.
Cô bước xuống sân bay, nắng tháng Sáu rực rỡ nhưng lòng cô lại âm u như mùa đông. Điều cô quan tâm nhất là kết quả phỏng vấn học bổng. Trong lúc chờ đợi, cô vô tình lướt qua một trang mạng xã hội và thấy một bài đăng đầy cay đắng. Bài viết ấy kể về việc một người bị "giết chết tiền đồ" chỉ vì sự xuất hiện của "Bạch Nguyệt Quang" của người kia. Đọc đến đó, Mạc Thiếu Khanh chợt nhận ra, bóng lưng vội vã rời đi kia, cô gái bị đặt ở vị trí hy sinh kia, không ai khác chính là cô.Bạch Nguyệt Quang – Người Không Thể Chạm Tới
Trong thế giới của Trần Dịch – nam thần học đường lạnh lùng mà cô đã theo đuổi suốt ba năm đại học – Mạc Thiếu Khanh chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Anh ấy luôn nhìn về một hướng duy nhất, hướng mà cô gọi là Bạch Nguyệt Quang.
Bạch Nguyệt Quang ấy là Lâm Nguyệt, cô bạn thanh mai trúc mã, người đã đi du học sớm hơn Khanh một năm. Mọi hành động của Khanh, mọi nỗ lực để được anh chú ý, cuối cùng đều tan thành mây khói khi Nguyệt trở về.
Khanh nhớ lại những ngày tháng theo đuổi Dịch. Anh ta nổi tiếng là người sạch sẽ, khó gần. Cô từng vô tình chạm vào chiếc bút anh đánh rơi, và ngày hôm sau, chiếc bút đó không bao giờ xuất hiện trên bàn anh nữa. Cô từng cố gắng chen vào cuộc trò chuyện của anh và bạn bè, nhưng ánh mắt lạnh băng kia khiến cô lập tức co rúm lại.
Văn Tiểu, bạn thân duy nhất của Khanh, gần đây cũng có vẻ không ổn. Cô ấy thường xuyên nhìn điện thoại với vẻ mặt bồn chồn. Khanh biết, Văn Tiểu cũng đang âm thầm dõi theo một người mà cô ấy không dám thổ lộ. Trong cái vòng luẩn quẩn của những mối tình đơn phương và những bóng hình quá khứ, thanh xuân của họ trở nên buồn bã một cách rất thơ mộng.Sự Thật Phơi Bày
Sau khi Lâm Nguyệt về nước, Trần Dịch thay đổi. Anh ta không còn lạnh lùng với mọi người nữa, mà trở nên dịu dàng một cách khó hiểu. Khanh nhận ra, mình không phải là người anh ấy từng quan tâm, dù cô đã cố gắng trở thành bất cứ hình bóng nào anh cần. Cô chỉ là người lấp chỗ trống tạm thời.
Vào ngày cô nhận được email thông báo trượt phỏng vấn du học, cô vô tình thấy bài đăng kia, và cô hiểu ra tất cả. Cô không phải là vật cản, cô chỉ là một sự nhầm lẫn trong cuộc đời anh. Người bị tổn thương và đánh mất tương lai không phải là cô, mà là cô đã tự đặt mình vào vị trí đó, tin rằng chỉ cần kiên trì, ánh trăng sẽ quay về phía mình.
Mạc Thiếu Khanh đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, nhìn ra thành phố nhộn nhịp. Ước mơ trở thành một người phụ nữ tự lập, có tiền tài danh vọng không còn chỉ là lý tưởng, mà là lối thoát duy nhất. Cô không thể mãi là cái bóng của người khác.
Cô hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ quên đi mối tình đơn phương này, quên đi cái cảm giác đau đớn khi thấy Bạch Nguyệt Quang của người khác trở về. Thanh xuân của cô, dù buồn, nhưng phải được dùng để xây dựng sự giàu có và tự do của chính mình.