Chương 6:Khởi nguồn của một mối quan hệ.
“Tôi sẽ làm mọi thứ, nhưng chắc cũng không đủ để bù cho việc bóp méo cuộc đời cậu đâu. Nếu cậu không cần thì cứ vứt đi. Nếu thấy phiền thì cứ quên đi. Tất cả đều là do tôi tự làm, thế nên cậu không cần phải trả lời lại gì hết.”
Cô ấy khịt mũi rồi gật đầu.
“Vậy tôi sẽ nói thật rõ ràng.”
Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng tựa đầu vào vai.
“Cho tôi cuộc đời của cậu nhé.”
“Dữ vậy…”
Tôi há hốc. Trong lúc ấy, cô lại dụi vào tôi như muốn cự lại.
“Tôi không biết cách nói nào khác nên đành vậy thôi…”.
Đến đây tôi đống cuốn tiểu thuyết lại một cách từ tốn,ngã người ra sau,ngẫng mặt lên phía trần nhà trong căn phòng của tôi.
Tôi đã đọc đoạn Hachiman tỏ tình Yukino trong light novel chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm lần thứ năm rồi.
Cảm giác thỏa mãn vẫn mãnh liệt như ngày nào.
Có lẽ đó là màn tỏ tình cầu kì,vòng vo,nhưng độc nhất tôi biết từ lúc đọc truyện và xem anime đến giờ.
"Ước gì được một lần nói những lời đó nhỉ."
Lời thì thầm buột miệng nói ra trong cảm giác sung sướng dư âm khi vừa đọc xong cuốn truyện.
Có người yêu, cảm giác như thế nào nhỉ,tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
Nói đúng hơn là không biết rõ được một tình yêu thật sự như thế nào.
Thời đi học tôi đã từng hẹn hò với Phụng vào năm lớp 10.
Nhưng tôi lúc đó chỉ như một đứa trẻ,tò mò về mọi thứ người lớn sở hữu.
Và tôi tò mò về tình yêu.
Tôi lúc đó nghĩ tình yêu là một mối quan hệ nam và nữ yêu thương nhau, thể hiện tình cảm với nhau một cách thân mật.
Nhưng trong mối quan hệ hẹn hò nó không đơn thuần như tôi nghĩ.
Những bất đồng quan điểm dần dần hiện rõ.
Cãi vã,giận hờn là không thể tránh khỏi.
Chỉ vỏn vẹn 6 tháng, từ lúc quen nhau cho đến mùa xuân năm lớp 11.
Chúng tôi đã chia tay.
Ting Ting.
Âm thanh thông báo của messenger kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man.
Anh Thư: "thứ 7 này 6h tôi cậu có bận gì không."
Là Anh Thư đã gửi tin nhắn
Bình:"không,giờ đó mình rảnh.
Có chuyện gì à".
Anh Thư:mình tính rủ Bình đi chơi á mà.
Bình: mình không bận gì cả,vậy 6h là siêu thị tiện lợi nhé.
Anh Thư: Ok,chốt nha.
Có vẻ là Thư muốn rủ tôi đi ăn như thường lệ vào ngày cuối tuần.
Từ cái hôm giáng sinh mà cả hai tình cờ gặp lại nhau.
Tôi và Thư có trao đổi thông tin liên lạc rồi đôi lúc cậu ấy có gửi tin nhắn.
Bạn biết đấy,bạn đâu thể cứ để một cô gái luôn chủ động trong việc nhắn tin hoài đúng chứ.
Thế nên tôi đôi lúc tôi cũng đã chủ động nhắn tin như một cách tôn trọng với Thư.
Và rồi hôm đó cả hai có một buổi đi chung thật sự với nhau.
Đó cũng thời điểm cả hai chúng tôi gần gũi thân thiết với nhau hơn một chút.
Hôm đó là Tết tây ngày 1 tháng 1.
Khi tôi quyết định mở lời rủ Thư đi Doki Doki.
Vì có một lần ,cô ấy gửi một video một chi nhánh doki mới mở gần đây và cô muốn đi ăn vào hôm nào đó.
Thế là tôi nói nếu có dịp chúng ta cùng đi nha.
Như để thực hiện lời hứa,nên tôi đã rủ cậu ấy đi chung.
Thật sự chỉ là giữ lời hứa chứ không phải là tôi háo hức được đi chơi với bạn ấy đâu nhé.
Và tất nhiên là cô ấy nhận lời.
Hôm nay là thứ bảy và cũng là ngày lễ nên cả hai điều rảnh.
À không thật ra tôi vẫn phải đi làm,vì vậy nên mới hẹn gặp Thư vào 6h chiều.
Bây giờ đang là 5h45.
Tôi đang có mặt ở sảnh của trung tâm thương mại mới mở ở quận 8 cách nhà tầm 10 phút đi xe.
Vừa đứng chưa được 5 phút,thì có một người con gái bước vào từ cửa ra vào ở sảnh.
Dáng người thanh mãnh.
Mái tóc đen dài, bồng bềnh xõa qua vai.
Bộ outfit cô mang gồm một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng kết hợp với chiếc quần ống rộng màu trắng.
Nhìn kiểu đúng chuẩn sinh viên đại học.
Cô ấy hướng về phía này khi chạm mắt với tôi.
Đúng vậy đó là Thư người tôi đang đứng chờ.
"Bình đến sớm vậy,đợi mình có lâu không"
Thư hỏi tôi khi vừa tới.
"Không lâu lắm đâu,mình cũng mới tới à".
Tôi đâu thể nói là tôi bắt chước theo quy tắc đến sớm 15phút trong anime với manga được.
"Vậy mình đi thôi nhỉ."
Nói rồi tôi và thư bước lên tầng 3 của trung tâm thương mại và cũng là nơi có quán doki doki
Vừa đến quán,chúng tôi được sắp ở chỗ ngồi cạnh quày nước.
Tuyệt vời! góc ngồi đẹp thế còn gì bằng.
Và rồi sau khi cả hai đã lấy đồ ăn các thứ thì cũng đến lúc nhập tiệc.
Trong lúc đang ăn, có vẻ sự chú ý của Thư tập trung vào móc khóa có hình Yukino trên túi đeo của tôi.
Có lẽ vì nên cậu ấy cất giọng hỏi.
"Bình cũng thích những thể loại tình cảm thanh xuân như vậy ha."
"À là cái móc khóa à,mà Thư cũng biết tới bộ này à".
Tôi hỏi lại Thư với chút ngạc nhiên.
"Mình từng xem vài tập của anime."
"Nhưng mình vẫn thích những chủ đề về Trung Hoa hơn là truyện Nhật."
"Thật ra mình cũng hay xem phim Trung lắm đó"
"Chẳng hạn như."
"Tiếu Ngạo Giang Hồ."
"Ỷ Thiên Đồ Long Ký."
"Này này, cậu là một ông chú 30 tuổi đó hả"
"Tuy tui không xem như vẫn biết là đó là phim thuộc dạng cổ đại đó nhé."
Nói rồi cô cười khổ sau khi nói nữa châm chọc nữa phàn nàn.
Sau đó cả hai nói chuyện tiếp về sở thích,truyện, phim ảnh và tôi biết được là hiện Thư đang đi làm thêm ở quán cafe.
Cô cũng không học tiếp đại học.
Nghe nói là có vài dự định cho tương lai.
Sau khi đã ăn xong chúng tôi tính tiền.
Khi đang đứng khỏi ghế thì,cũng lúc đó người ở bàn phía sau đứng dậy và quay lại.
Do không chú ý phía sau lưng nên đã va vào người đúng lúc tôi vừa đứng khỏi ghế.
"Xin lỗi bạn có sao không".
Như một phản xạ.
Tôi xin lỗi đối phương trước rồi tính sao như thường lệ.
Cô gái thấy vậy liền đáp lại.
"Xin lỗi bạn,do mình không để ý".
"Bạn không sao chứ".
Tôi đáp.
"Mình không sao"
"Là Anh Thư phải không"
Bỗng một giọng nam cất lên vừa quen nhưng cũng vừa lạ.
Nói chung là như đã nghe ở đâu rồi,nhưng không nhớ nỗi.
Anh ta là người cùng bàn với cô gái va phải tôi.
Anh ta đứng lên và gọi tên Thư khi vừa nhận ra cô ấy.
"Minh Hoàng".
Giọng nói hơi yếu ớt phát ra từ sau lưng tôi.
Âm điệu không giống như lưu luyến.
Mà nghe cứ như cái cách khó xử của một nữ chính gặp lại kẻ phản bội mình như trong các bộ shounen vậy.
Tôi không thể diễn tả chính xác được.
Nhưng có một điều gì đó thôi thúc tôi phải làm gì đó.
Tôi quay sang nhìn Anh Thư và nói
"Cậu nói ta cần phải ghé đâu mua đồ phải không."
"Mình đi thôi chứ".
Như một cái phao cứu sinh ném về phía Thư.
Và cô cũng nhận ra và nắm lấy.
"Phải rồi,vậy ta đi thôi"
Nói rồi cô quay lưng kéo tay tôi rời đi.
Ánh mắt tôi lướt qua cậu trai đó.
Một gương mặt với sự khó xử pha chút chua chát.
Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra cái giọng nói đó.
Nếu theo tình hình vừa diễn ra có lẽ đây là người đã khước từ cô vào hôm đó ở quán trà sữa.
Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại.
Tôi rủ Thư ghé vào nhà sách trên đường về.
Không biết vì sao nhưng tôi cảm giác nhà sách là nơi tốt nhất lúc này.
Khi đang ngắm nghía các kệ trưng bày tiểu thuyết trung hoa mà Thư đang đứng.
Bỗng Thư lên tiếng để phá vỡ sự im lặng nãy giờ.
"Người lúc nãy là bạn trai cũ của mình".
"Người con gái đó có vẻ là bạn gái mới của anh ta".
"Vì tôi đã vài lần thấy anh ta đăng bài lên mạng xã hội."
"Và cảm ơn đã giúp tôi trong tình huống khó xử này".
Nghe vậy tôi đáp lại.
"Không có gì,đó như một cách đáp lễ Thư vào đêm giáng sinh thôi".
"Đừng bận tâm".
Thế rồi Thư lên tiếng.
"Quả nhiên tình cảm trong truyện và đời thực khác hoàn toàn nhỉ".
Tôi đồng tình.
"Phải nhỉ".
"Vì họ được tạo ra là dành cho nhau".
"Dù có trải qua sóng gió,giang khồ thì họ đã được định sẵn ngày từ đầu rồi".
"Hồi còn đi học".
Thư đột ngột cât giọng.
"Mình đã cảm nắng và tỏ tình với tên đó và hắn đồng ý."
"Nhưng do không có tiếng nói chung,bất đồng quan điểm ."
"Nên mình và hắn chia tay sau một năm quen nhau."
"Nhưng nếu giờ bảo kể ra những thứ bất đồng thì không thể kể ra được đúng không".
Tôi nói chen vào.
Thư có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại.
"Đúng vậy".
"Sao cậu lại biết rõ thế."
"Vì mình cũng chia tay vì lý do đó,người mà gặp trong đêm giáng sinh, mình từng kể cậu nhớ chứ".
"Vì có quá nhiều thứ vụn vặt nên ta không thể nếu được lý do thật sự."
"Nó nhứ một khối lego vậy, quá nhiều vụn vặt ta không thể ghép nó thành hình, thành dạng, nếu không xem hướng dẫn."
"Còn đời thật thì làm gì có hướng dẫn đúng chứ".
Nói rồi tôi cưới nhẹ như để trấn an.
"Nên là đừng để tâm chuyện cũ nữa."
"Đáng lẽ câu đó phải nói gì đó thật ngầu chứ."
Thư phàn nản với vẻ hỏi trêu chọc.
Và thế là là xong một ngày đi ăn với Thư.
Nhớ lại buổi đi lần trước.
Có lẽ tôi hơi nôn buổi đi của thứ 7 tuần này.
Không biết thứ 7 là vào ngày mấy nhỉ.
Tôi ở ứng dụng lịch trên điện thoại ra để kiểm tra.
Thứ 7 là ngày 14 tháng 2.
Ồ ngày đẹp đấy.
Đúng ngay ngày valentine luôn.
Tới đây tôi bỗng bừng tỉnh.
Đầu óc hơi quay cuồng,nhưng vẫn cố xử lý lượng thông tin mới này.
Tôi dò kĩ lại 5 6lần như thể đang do vé số vậy.
Nhưng vẫn không có gì nhầm lẫn ở đây.
Tôi hét lên một cách thất thanh.
"Thật hay đùa vậy hả thần tình yêu".